Ai về níu mảnh tháng ba
Hoa bưởi vốn là nét đẹp tự nhiên đặc trưng của làng quê bao đời. Cứ ngỡ, chỉ khi trở về quê nhà, đứng trong khu vườn nhỏ của mẹ, mới có thể tận hưởng hoa bưởi ươm hương đắm đuối trên tóc người. Thế nhưng, giờ đây, hoa đã kịp theo bước chân người lặng thầm ra phố. Vương nét e lệ, đằm thắm của sắc trắng và thứ hương thơm tinh khôi kia trên những chuyến xe đạp đơn sơ. Hoa cứ thế theo chân người len lỏi khắp muôn nẻo đường phố thị Hà thành. Hoa như ngơ ngác được bày trên một chiếc mẹt nhỏ nhắn, điểm xuyết nét khôi nguyên, ngọt ngào cho thành phố mỗi sáng sớm hay chiều về ngang qua. Lòng chợt xuyến xao thấy lạ, nghe nỗi bâng khuâng lan lan hoài niệm, nhung nhớ. Chẳng thể kìm lòng mà ghé lại ven đường, hít hà mùi thơm lan toả, gọi cô bán hàng gói cho mình mấy chùm hoa chỉ để đơn giản mang về đặt trong phòng cho hương thơm đồng nội phảng phất vấn vương.
Minh họa: Trà My |
Mùa đông đã rơi rớt đâu đó phía sau vài ba khoảng lạnh mơ hồ, hư hao, chỉ còn đọng lại đâu đây trong vướng vất mưa bụi mùa xuân chút rét ngọt thoang thoảng. Bầu trời đăm đắm mê hoặc mở ra khoảng không gian trong veo chỉ chực chờ mời gọi người ta ngao du giữa không khí lãng đãng. Những lớp cánh hoa bưởi trắng ngần ôm lấy nhụy vàng, dịu nhẹ đến nôn nao mơ hồ.
Hoa bưởi cứ đưa người ta về vùng trời thương nhớ tuổi thơ. Mẹ nấu nồi chè bưởi thơm lừng vị hoa bưởi man mác. Ăn một chén chè của mẹ mà ngỡ như ôm trọn vào lòng cả một nỗi xuyến xao khó quên. Phải chăng loài hoa ấy đã dồn tụ vào mình thật nhiều những ngọt ngào, chắt chiu những ấm mềm tinh tuý của thiên nhiên vào từng cánh hoa thơm ngát?
Mẹ tỉ mẫn nấu nồi nước gội đầu cùng hoa bưởi, chăm cho mái tóc con mềm mượt, óng ả. Từ thuở bé, con đã nghiện những phút giây bên mẹ, được mẹ chăm chút mái tóc dài bằng hương hoa đồng nội giản dị. Ngày con rời quê lên thành phố, tóc buồn xứ lạ, mặc lòng rụng rơi đến nhức nhối. Mẹ gọi điện nhắc con tìm mua vỏ bưởi, hoa bưởi nấu nước gội đầu. Con cần mẫn từng ngày qua, tóc xanh dần dần dày mượt như lúc xưa. Mỗi lần con trở về lại được mẹ nâng niu dội từng gáo nước gội đầu ướp hương bưởi. Tóc con thơm mùi thời gian, mùi thương nhớ, mùi của yêu thương.
Ngày chia tay tình đầu, ta cắt đi tóc dài nuôi dưỡng bao lâu hòng trút đi hao hư lòng mình. Và có lúc, nhìn mái tóc ngắn ngủn trong gương, giật mình không nhận ra đôi mắt buồn, mái tóc lừng chừng kia là ai. Những tháng ngày ấy, bạn đã ở bên là bờ vai cho mình tựa vào, là người gom nhặt từng nhành hoa bưởi thuỷ chung cho mình nuôi lại mái tóc dài. Thế nên, mỗi tháng ba về, mình lại nhìn đóa hoa trắng thanh bình kia mà nghĩ về bạn giờ đang ở một nơi rất xa. Có thể một ngày tháng ba nào đó đong đầy hương bưởi, chúng ta có thể ngồi bên nhau bình yên kể chuyện xưa xa, chuyện ngày nay hay chỉ đơn thuần lặng im bên nhau.
Chị lấy chồng xa vào mùa hoa bưởi ngát thơm. Hoa nở trắng tinh ngày đưa chị về chốn mới, hoa rụng dạt dào như nghẹn ngào tiễn bước chân người con gái theo chồng. Anh thương chị nên đã trồng một cây bưởi trong vườn cho chị có hoa bưởi gội đầu, bởi ngày xưa anh mến chị bắt nguồn từ hương thơm ấy. Anh trồng cây để mùa về, chị nhìn hoa vườn nhà cho vơi bớt nhớ thương quê ngoại. Chị học mẹ, nấu cho chồng con những chén chè bưởi đậm đà tình yêu thương. Hoa bưởi không chỉ khởi nguồn thương yêu mà còn là nơi trở về nương náu an lành.
Hoa vẫn nhẹ nhàng xuống phố cùng những gánh hàng rong. Hoa ru ngọt mỗi ngày tháng ba về trong sắc trắng mơ màng, trong hương thơm tinh khiết, đậm đà. Hoa khiến bước chân người muốn đi mãi mà hít hà nỗi nhớ, từng vết dấu ký ức tuổi thơ đang chộn rộn đâu đây.
Huệ Hương
Ý kiến bạn đọc