Hương ngọc lan
Trước hiên nhà tôi ngày trước có trồng một cây ngọc lan. Mỗi sáng thức dậy hương thơm dìu dịu bay vào cánh mũi, len lỏi trong từng ngóc ngách của căn phòng nhỏ, vào tận chăn ấm như thúc giục hãy thức dậy nào, ngày mới đang đến rồi! Có gì an yên bằng sớm mai được đánh thức bởi mùi hương của một loài hoa. Mùi hương ấy là cách bắt đầu một ngày mới thật dịu dàng. Còn nhớ những buổi tối trời đầy sao tôi cùng ông ra ghế đá ngồi lắng nghe tiếng gió reo ca trong thinh lặng, uống vài ngụm trà thoảng hương ngọc lan mà thấy lòng mình bình yên đến lạ. Ông tôi bao năm vẫn giữ thói quen ướp trà bằng hương hoa. Khi cái vị đăng đắng thanh tao của trà thoáng chút dìu dịu quyến rũ của hương ngọc lan chạm vào đầu lưỡi chợt làm lòng người se lại. Có những buổi tối chìm trong giấc ngủ, tôi như vẫn còn nghe thấy đâu đây hương thơm quyến rũ của ngọc lan dìu dịu thoảng trong gió.
Minh họa: Trà My |
Có một bầu trời phảng phất hương thơm ngọc lan được lưu giữ trong ký ức tuổi thơ tôi. Ngày nhỏ, tôi thường cùng chúng bạn ngồi dưới gốc cây chơi banh chuyền, hái hoa kết thành vòng chơi trò cô dâu chú rể. Những vui buồn hờn giận của tuổi thơ cũng diễn ra dưới những tán ngọc lan xanh mượt. Biết bao ký ức tuổi thơ bên những mùa hoa nở đã để lại trong tôi những hoài niệm êm đềm về một thời thơ ấu trong trẻo có sắc trắng của loài hoa ngọc lan.
Mộc mạc mà đằm thắm, hoa ngọc lan đã trở thành cảm hứng cho biết bao thi sĩ, nhạc sĩ gửi gắm cảm xúc của mình. Có khi là sự thổn thức trong tình yêu: “Có một loài hoa tên Ngọc lan/Đêm nay hương tỏa giữa mênh mang/Em cài hoa trắng trên mái tóc/ Len lén mắt nhìn, tim chứa chan…”. Có khi là những nỗi niềm khắc khỏa tiếc nuối về một mối tình đẹp nhưng chỉ thoảng qua như hương ngọc lan: "Sẽ tiếc mãi nếu biết lúc chớm đông hoa thơm lụi tàn. Để gió mãi cuốn đi... bâng khuâng nơi anh hẹn với em…”.
Đến hẹn lại lên, khi hoa ngọc lan nở trắng cũng là lúc lòng người bồi hồi thương nhớ. Nhớ về ngọc lan là nhớ về căn nhà nhỏ, nhớ ký ức tuổi thơ, nhớ những con phố trải đầy sắc hoa ngọc lan đã qua. Mới hôm nào dưới tán ngọc lan hoa chen chúc nở, có cô em nhỏ áo dài trắng thướt tha bần thần đứng lại. Hương ngọc lan nhẹ nhàng níu giữ bước chân người…
Qua bao năm, gia đình tôi chuyển đến nơi ở mới, xa con phố nhỏ, xa hương ngọc lan thuở nào. Ngày trở lại, ngọc lan vẫn thế, vẫn chung thủy, vẫn dịu dàng để rồi làm bâng khuâng những tâm hồn mong manh yêu cái đẹp. Còn đó những con phố hằng ngày đạp xe đi qua có hoa ngọc lan âm thầm nở. Những đóa hoa trắng tinh khôi chúm chím dưới nắng hè cứ vẽ lên trong tâm thức những đứa con gái mộng mơ bao nỗi niềm ao ước. Con phố ngọc lan mỗi chiều ngang qua nào ai biết bao nhiêu tuổi, hoa ngọc lan nơi đấy nở được bao mùa, chỉ thấy lòng dâng lên nỗi thèm muốn được níu giữ cái sắc trắng trong ngần và mùi hương quyến rũ ấy bên mình.
Thương ngọc lan, thương ký ức tuổi thơ, thương tuổi học trò tinh khôi bên những mùa hoa nở, hôm nay ngang qua lối cũ có người con gái bần thần đứng dưới tán ngọc lan cuối mùa, tay vân vê từng nụ hoa, cố tìm kiếm trong đám lá xanh như ngọc những bông hoa e ấp cất vào túi áo để dành…
Nguyên Hạnh
Ý kiến bạn đọc