Multimedia Đọc Báo in

MÙI TẾT

22:20, 27/01/2017

Những cơn gió chướng cứ lao xao thổi về không ngớt. Màu nắng của những ngày chớm xuân như vàng hơn và lung linh hơn trên khắp mọi nẻo đường. Cây mai trước cửa nhà cũng lấm tấm nhú từng nụ hoa. Hàng vạn thọ trồng đón tết cũng bắt đầu lúng liếng môi cười để đón tiết xuân sang.

Vậy là một cái tết nữa đang về trên từng góc phố, ngõ quê. Trên từng ánh mắt, nụ cười của mỗi người chúng ta. Và với tôi, mỗi khi nhắc đến tết là trong lòng lại dâng lên những cảm xúc, những hoài niệm bâng khuâng vừa gần gũi và thân thương như những cái tết đã đi qua. Để rồi cứ khao khát, cứ ước mơ mỗi độ xuân về thì mình sẽ được gặp lại hình ảnh ấy!

Có lẽ những cái tết vui tươi nhất và thú vị nhất là hồi còn nhỏ. Cứ mỗi khi chiều cuối năm là những đứa trẻ trong xóm lại lăng xăng đòi lấy quần áo mới ra mặc để khoe với bạn bè. Rồi nôn nao chờ đón giao thừa, nôn nao chờ đợi cái khoảnh khắc giao thoa của năm cũ sang năm mới. Nhưng nói thức đón giao thừa vậy chứ mấy khi thức nổi đến giờ đó, vì bọn con nít thì ham vui và hiếu kỳ, chứ vẫn thường đi ngủ sớm.

Mẹ của tôi có thói quen hễ gần đến tết thì lại lui cui đi róc từng tàu lá chuối đem phơi cho hơi héo để gói bánh tét. Hình ảnh mẹ ngồi bên thau nếp, đậu, mỡ,… và xấp lá chuối mà gói tỉ mỉ từng chiếc bánh trong những chiều cuối năm với tôi là rất thân quen. Bởi năm nào mẹ cũng ngồi gói bánh như vậy. Rồi nồi bánh được đun sôi ùng ục, ngọn lửa cháy đỏ rực nôn nao. Làn khói trắng bốc lên bay lãng đãng quanh nhà quyện cùng làn gió xuân bồi hồi xao xuyến. Và có cả mùi bánh thơm lừng cùng hòa quyện đan xen. Một cảm giác “mùi của tết” thật ấm áp vô cùng! 

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Đã bao nhiêu mùa xuân cứ lặng lẽ trôi qua. Mẹ của tôi mỗi năm lại già thêm một tuổi. Để rồi bụi thời gian cứ thi nhau nhuộm trắng mái đầu của mẹ. Còn con của mẹ thì ngày một lớn thêm và tuổi thơ của con cũng trôi đi mất theo những mùa xuân đến rồi lại đi…

Mấy cái tết gần đây mẹ tôi không còn ngồi gói bánh chiều cuối năm nữa, vì tay mẹ đã run, chân mẹ đã yếu và mắt mẹ đã mờ. Lần nào ghé nhà thăm mẹ thì mẹ thường hay nói câu: “Mẹ muốn gói bánh để mấy bữa tết anh em tụi con về mà ăn, nhưng mẹ làm không nổi!”. Nghe mẹ nói vậy, tôi an ủi mẹ: “Thôi đi mẹ ơi. Bây giờ ngoài chợ người ta làm sẵn để bán đâu có thiếu thứ gì. Ngày tết mình đi mua đem về ăn cũng được mà!”. Mẹ tôi lặng thinh không nói gì. Nhưng có lẽ mẹ đang nhớ về những chiều cuối năm đã qua khi mẹ còn tự tay gói bánh và nấu bánh. Và tôi cũng đang bùi ngùi mà nhớ về những ngày bên nồi bánh của mẹ như hồi còn trẻ nhỏ hồn nhiên.

Ngọn gió xuân ngoài kia đang thổi về lồng lộng, xôn xao. Màu nắng óng ánh vàng đậu xuống khắp nẻo quê. Những cánh mai xuân thì như bờ môi thiếu nữ, đợi tiết xuân sang mà bung tỏa sắc hương…

Tôi đem giặt lại chiếc áo cũ của mẹ may cho hồi còn nhỏ. Chiếc áo mặc chỉ được một cái tết thôi thì đã chật cứng rồi, nhưng vì vải tốt, bỏ thì uổng nên tôi cất giữ lại làm kỷ niệm cho đến bây giờ. Chiếc áo đem phơi trong làn nắng mới. Tôi nghe đâu đây mùi tết đang về.

Lê Văn Trường


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.