Heo may thương nhớ…
Heo may! Cái tên gió đầy chất thơ ấy sáng nay không hẹn mà về, chùng chình ngoài khung cửa. Cứ thế, chầm chậm tỏa lan vào lòng người một thứ cảm xúc vừa mới mẻ, vừa lạ lẫm.
Những ngọn nắng hè còn sót lại trên chùm phượng cuối mùa được phả thêm chút hơi lạnh sắt se, khiến không gian như dịu nhẹ hơn, tươi tắn hơn. Phả nhẹ vào mênh mông một cách tình tứ, heo may thanh lọc không gian để nâng vòm trời cao hơn, xanh trong một màu vời vợi. Ta cảm nhận rất rõ sự tinh khiết, ngọt lành trong mối giao cảm giữa đất trời - lòng người mỗi độ thu sang lãng đãng muôn chiều cảm xúc.
Xua đi cái nắng hè oi ả, chói chang, heo may ân cần xoa dịu bằng ngọn nắng hanh giòn, bằng từng ngọn gió lả lướt trên những nhành cây ngọn cỏ, lang thang len vào từng góc phố, ngõ ngách, du dương, biến tấu thành khúc hát giao mùa.
Heo may chưng cất tinh tuý đất trời bằng dịu thơm hương cốm mới, cái đặc trưng rất riêng của mùa thu, gói gém đặn đầy một nét văn hóa bền chặt, được lưu giữ đời đời qua thăng trầm dâu bể. Heo may phóng đãng nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, mơn man trên những gánh hàng hoa của các bà, các mẹ mỗi sớm tinh sương, theo chân họ đi khắp hang cùng ngõ hẻm trên những vòng quay xe đạp hòa lẫn trong tiếng rao thao thiết phố phường.
Minh họa: Trà My |
Miền gió ấy, cũng cần mẫn thêu thùa trên những chùm hoa sữa, rụng xuống tóc thơm tình nhân, làm rung động bao đa cảm thi nhân trong mùa hò hẹn: “… Hôm ấy mùa thu, anh vẫn nhớ/Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ/Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu/Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc…” (Nguyễn Phan Hách). Để rồi cũng chính cái hơi gió bâng khuâng, nhẹ tênh kia phiêu dạt trên bao nỗi niềm vương rơi, lúc khác lại làm người ta quay quắt nhớ về thời yêu đương quá vãng, một hôm chợt thao thiết gọi tìm: “Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay/ Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời/ Tay măng trôi trên vùng tóc dài/Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này/ Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may…” (Trịnh Công Sơn). Đánh thức và khơi gợi nỗi niềm, dù vô tình hay hữu ý, cái bảng lảng rất đỏm dáng của mùa heo may cũng đã thực sự lay động đến tận cùng xúc cảm của con người. Heo may không màu, không mùi nhưng lại đầy vị. Cái vị rất riêng và rất duyên như cách nói đầy ẩn dụ này: “…Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy/ Từng vị heo may trên má em hồng” (Lê Huy Mậu).
Khoác cho mùa một tấm gió sắt se trong cái lạnh mơn man, heo may về khiến người ta chợt nhiên bỗng thèm một chút hơi ấm, một chút chở che, vỗ về trìu mến. Trong tiết trời cuối thu bảng lảng, làn gió ấy thường đỏng đảnh như em - cô bé tuổi ô mai ưa giận hờn vô cớ, mỗi sáng mỗi chiều, khoác lên mình một tấm áo len mỏng, quàng vội chiếc khăn gió tung tăng bạt phố. Ta chợt yêu hơn cái e ấp, nhu mì khi bất giác thoáng thấy bờ vai em run lên dịu nhẹ giữa hanh gầy, lả lướt heo may.
Ngô Thế Lâm
Ý kiến bạn đọc