Lối cũ ta về...
Lối cũ ngày xưa là con đường đất, mấy mùa sỏi đá chông chênh. Hai bên đường là những bụi râm bụt đỏ au vươn mình ra đón lấy cơn gió chiều phe phẩy.
Lối cũ bắt đầu bằng rặng bạch đàn cao vút, khẳng khiu, đứng trầm ngâm như vẫy tay đón chào từng vị khách lạ quen lạc chân về ngang chốn ấy. Lối cũ là nơi ta từng hồ hởi đuổi theo cánh chuồn chuồn neo đậu trên những bờ cỏ xanh, rồi vụt bay lên bầu trời cao thẳm. Là đám cưới mà nhân vật chính là cô dâu, chú rể với nụ cười sún răng đầu đội chiếc rế kết từ khóm hoa mơ dại bé li ti, mấy sợi tơ hồng vàng ươm mọc xen kẽ trong bụi găng phía trước nhà, trên tay là bó hoa xuyến chi trăng trắng đủ làm thành câu chuyện một thời ngây dại.
Lối cũ in hằn bước chân mẹ cha theo năm tháng rong ruổi cuốc cày ra đồng những sáng tinh mơ, khi những hạt sương đêm còn ngủ quên trên bờ cỏ ướt đẫm. Nhất là những tháng mưa dầm dai dẳng, con đường bỗng trở nên lầy lội hơn bởi những ngón chân bấu chặt trong từng thớ đất cho khỏi trơn trượt. Những bàn chân thô kệch theo tháng ngày dẫm đạp lên nhau ngược xuôi như thách đố nắng mưa của đời người vất vả. Phải chăng vì vậy mà gót chân những người dân quê lúc nào cũng nứt nẻ có khi tứa máu đớn đau, đặc biệt là khi những cơn gió mùa đông ngấp nghé trước thềm mang theo cái giá lạnh thấu buốt tận cùng xương tủy.
Minh họa: Trà My |
Lối cũ đong đầy trong ký ức non trẻ bởi những trò quậy phá của đám choai choai, hì hụi đào bới giữa đường mấy cái rãnh nhỏ xíu, chôn mấy nhánh gai thật sắc xuống phía dưới, sau đó ngồi núp trong lùm cây hai bên đường, hoặc trèo tót lên đỉnh mấy cây me, cây thị đợi chờ một vài chiếc xe đạp đi qua dính bẫy mà cười đùa khoái chí. Chẳng vậy mà cái thời còn con nít, đứa nào trong số ấy cũng ăn vài trận đòn no nê ít nhiều.
Nhớ những nhá nhem xế chiều tháng chín, lối cũ chợt ríu ran những mùa chim bay về làm tổ, trú ẩn qua một mùa đông rất dài. Tụi trẻ con có thêm những trưa không ngủ, leo trèo trên ngọn cây cao kiếm tìm những tổ chim mới nở, canh chừng tới lúc chúng ra ràng tập bay, bắt về nhốt trong chiếc lồng tre mà nuôi bằng những chú sâu non nhỏ bằng đầu cuống lá, cuộn tròn mình trong những chiếc kén bàng bạc. Là mấy chiều lăn xả nơi cánh đồng làng vồ cào cào, châu chấu làm mồi cho những chú chim non mất mẹ. Nào hay, thi thoảng nghe tiếng chim mẹ thảng thốt gọi chim non lúc xâm xẩm tối mà trong lòng đứa nào đứa nấy tỏ ra vô cùng sám hối, ăn năn.
Lối cũ cứ thế lặng lẽ theo thời gian, chứng kiến từng lớp người lớn lên nhưng cũng không biết bao bận ngậm ngùi tiễn đưa kiếp người trở về với đất mẹ. Khói nhang nghi ngút, kèn trống rền rĩ theo từng tiếng khóc nỉ non, tưởng còn vấn vương tựa như màu trắng khăn tang bay bay theo cơn gió thổi xô hàng cây xiêu vẹo.
Lối cũ giờ vẫn vậy, vẫn là con đường đất lầy lội sau những cơn mưa. Hai bên đường cỏ lan ra nhiều hơn, ngả sang màu vàng ố của thời gian. Những hàng cây bạch đàn vẫn bền bỉ đứng đó, ngậm ngùi đón - tiễn từng bước chân qua bằng niềm vui và cả nước mắt chia lìa.
Men theo lối cũ ta về, theo tiếng đàn chim gọi nhau ríu ran trong lùm cây xao động. Nghe trong gió thoảng là cả một trời tuổi thơ mơ mộng chạy nhảy chơi đùa trong nắng chiều vàng. Hoa mơ vẫn nở li ti nơi hàng rào râm bụt, sợi tơ hồng đã bấu chặt vào tận cùng cuống lá vàng ươm. Những đứa trẻ ngày nào giờ lưu lạc tứ phương, bỏ quên cảnh cũ người xưa lụi tàn như mây khói...
Song Ninh
Ý kiến bạn đọc