Về nghe gió hát
Những ai đã sinh ra và lớn lên ở miền núi đều khó mà quên được cái âm hưởng của núi rừng thấm đẫm trong hơi thở của mình.
Ở vùng đất đỏ bazan này, những hàng cây xanh thẳm, những ngọn đồi nhấp nhô, những triền đê gió thổi, cùng những đồi dã quỳ ươm vàng trong nắng đã trở thành ký ức thân thương nhất lưu giữ mãi trong tâm tưởng những ai sinh ra từ mảnh đất này dù có sống ở đâu hay làm gì.
Làm sao quên được những sớm mai khi mặt trời vừa hửng nắng xua tan màn sương dày đặc bao phủ từng nóc nhà, lũ trẻ thức dậy cơm đùm cơm nắm, cũng áo khoác, cũng khăn nón, bình nước mang trên người cùng ba mẹ băm băm lên rẫy. Con đường lên nương rẫy thật xa nhưng bước chân bọn trẻ vẫn thoăn thoắt. Trong tiếng suối chảy, tiếng chim hót, trong hương hoa rừng ngào ngạt, những đứa trẻ thong dong bước đi, vừa đi vừa hồn nhiên ca hát.
Tuổi thơ của những đứa trẻ lớn lên trên mảnh đất này là nắng và gió. Trên mỗi bước đường bọn trẻ đi, nắng và gió luôn song hành như người bạn. Trẻ con ở đây không sợ nắng, không sợ gió. Như những bông hoa của núi rừng, trước nắng gió vẫn ngời ngời sắc thắm, những đứa trẻ lớn lên cũng mang trong mình một sức sống mạnh mẽ, khó khuất phục như thể sức sống ấy được rèn luyện ngay từ khi mới lọt lòng. Trẻ con mới lớn đã biết vạch từng kẽ lá, bẻ từng cây chồi, vượt đường xa lên nương rẫy phụ giúp ba mẹ. Con gái mới lớn đã biết chăm em, biết đỡ đần ba mẹ công việc nhà,.
Minh họa: Trà My |
Trên vùng đất bazan này, con người sống nhờ vào khí trời. Họ lớn lên cùng với thiên nhiên, coi thiên nhiên như người mẹ mang đến cho con người bao đặc ân. Từ những sản vật hằng ngày phục vụ cho đời sống như cây lúa, ngọn rau, nải chuối trên rừng, từ con cá con cua dưới suối; từ cây tre, cây gỗ dựng nhà đến cây thuốc chữa bệnh đều là những sản vật từ thiên nhiên. Và bởi vì thiên nhiên lành tính, thiên nhiên gần gũi với đời sống của con người đến thế nên những đứa trẻ nơi đây từ nhỏ đã sống hòa mình vào thiên nhiên. Chúng hồn nhiên sống dưới bầu trời cao rộng, hồn nhiên ca hát, chạy nhảy dưới mặt trời. Chúng uống từng ngụm nước, hít từng ngọn gió và lớn lên trở thành những cây xà nu, những đóa rừng của đại ngàn xanh thẳm.
Tôi đã có những tháng ngày ấu thơ tuyệt đẹp ở đây khi những sớm mai thức dậy cùng bạn tung tăng đến trường. Con đường đến trường thật xa nhưng cũng thật vui nhộn. Lẫn trong màn sương dày đặc của sớm mai là mùi khói từ mái nhà ai tỏa ra thơm nồng, là sắc vàng rực rỡ của những đồi dã quỳ rộ lên trong nắng sớm. Những ai đến mảnh đất cao nguyên này, đều sẽ không khỏi bồi hồi mỗi khi thu về dã quỳ nở rộ như một lời mời gọi. Từ nhỏ tôi đã mê đắm sắc vàng quyến rũ cùng sức sống mạnh mẽ của dã quỳ. Ở đâu trong những bước chân tung tăng đến trường, dã quỳ cũng có mặt như một người bạn luôn động viên tôi trên mỗi hành trình.
Cứ vào độ thu về, trên những cung đường quen thuộc dẫn về mảnh đất nơi tôi sinh ra, có không biết bao nhiêu lượt khách du lịch tìm tới để một lần ngắm nhìn sắc vàng rực rỡ của những đồi dã quỳ. Đa số họ là những người trẻ thích khám phá, bị mê hoặc bởi một màu hoa, bởi những cung đường. Lòng tôi chợt cảm thấy tự hào biết bao, khi là một người con sinh ra trên mảnh đất này.
Mùa thu này, lần tìm theo những đồi dã quỳ vàng ươm, tôi tìm về ký ức của mình. Trong khung cảnh mây dăng khắp lối và nắng vừa hửng, những ngọn gió se se lạnh đang dặt dìu ngân vang bên tai những câu chuyện về một vùng đất oai hùng, sắc vàng của dã quỳ bỗng sừng sững trước mắt tôi như một nỗi ám ảnh. Những tháng ngày ấu thơ đầy kỷ niệm chợt hiện về như một khúc hát dịu dàng của mùa thu. Tôi để mình lẳng lặng lắng nghe ngọn gió ấy, ký ức không ngừng hiện về khung cảnh cùng bạn bè băng rừng lội suối tung tăng đến trường của một thời thơ ấu.
Trần Nguyên Hạnh
Ý kiến bạn đọc