Về lại đồng chiều
Tôi về làng trong một ngày đồng chiều mênh mang gió, hoàng hôn bình yên trên những nếp nhà thấp thoáng dưới rặng tre xanh.
Ngọn gió đồng nội thân thương đã thổi suốt những ngày thơ ấu của tôi trên miền sông nước. Ngọn gió vờn mái tóc mây mềm mượt, mỏng mảnh buổi sớm mai chân trần đi trên những vạt cỏ bờ đê ướt đẫm sương đêm. Ngọn gió chướng ngày giao mùa se se lạnh, luồn qua giàn đậu rồng ba trồng lủng lẳng những quả xanh mơ, giòn ngọt. Từng bước, từng bước chân, tôi băng ngang cánh đồng xanh màu no ấm.
Chiều nay, cũng ngọn gió quê hương ấy lại miên man thổi vào lòng tôi những giai điệu nhẹ nhàng mà da diết ngày trở lại. Gió vờn qua cánh đồng lúa xanh dập dờn lượn sóng. Gió lùa vào hàng tre bao quanh làng, từng chiếc lá xạc xào thanh âm miền thôn dã. Đâu đó dưới những mái nhà, khói lam chiều vờn lên hòa vào ngọn gió như một tín hiệu dịu dàng của mâm cơm chiều đầm ấm. Tôi bất giác nhận ra rằng, hình như chính những ngày tháng xa quê đã làm nỗi nhớ quê càng dày lên theo năm tháng. Nhớ tất cả những gì bình dị mà thân thương quá đỗi, như ngọn gió hôm nay giữa quãng đồng chiều.
Xa xa ngoài kia là con kinh chảy ngang quãng đồng, dòng nước từ tốn xuôi dòng. Ký ức lòng tôi mở ra những trang đời đã qua mấy mươi mùa mưa nắng. Con kinh trong veo, nước yên là nơi ngày nhỏ lũ trẻ trong làng tụ tập tắm mát mỗi trưa hè. Mùa vịt chạy đồng, cứ sáng sáng tôi lại xách giỏ theo mấy anh chị lượm từng quả trứng tròn, trăng trắng. Khi giỏ xách đã nặng, chúng tôi trở về nhà. Đường về đi ngang cây cầu dừa bắc qua con kinh. Sương mù buổi sớm phủ lên cây cầu một màn nước ươn ướt. Chúng tôi cẩn thận để bàn chân đặt ngang, tay giữ chặt giỏ trứng rồi bước qua cầu một cách điệu nghệ.
Minh họa: Trà My |
Mùa lúa gặt xong, hôm nào mẹ đi đồng về trong giỏ tre cũng có một ít “đồ đồng” - cách người quê tôi gọi những món dân dã như ốc bươu, cá rô, cá lóc, lươn… - mà khi làm ruộng mẹ bắt được. Đặc biệt mùa này những con cá rô, cá lóc ngọt mềm, chắc thịt nhất. Ốc mang về ngâm vào nước vo gạo, bỏ vài trái ớt để qua đêm cho xả hết nhớt, cát, bùn rồi xào sả ớt. Vị ớt cay cay, thịt ốc giòn giòn cùng hương sả thơm nồng luôn làm những bữa cơm tôi ăn ngon đến lạ lùng. Cá rô, cá lóc mẹ kho khô tiêu hay nấu canh chua bông súng đều ngọt lành, hấp dẫn.
Tiếng sáo diều của một đám trẻ con đang thả kéo tôi về với hiện tại. Chúng say sưa dõi theo những cánh diều, tiếng cười vang vọng tan vào muôn ngọn gió. Trên cao, mặt trời dường như vấn vương hoàng hôn vẫn âm thầm xuyên ánh sáng màu vàng cam qua những tầng mây xôm xốp. Đàn cò cõng hoàng hôn về trên đôi cánh trắng. Đôi cánh ấy đã đi vào những giấc ngủ tuổi thơ tôi qua lời ru ngọt ngào của bà, của mẹ lúc đưa nôi. Người đi làm đồng về, lùa đàn trâu chậm rãi bước đi trên con đường đê dìu dịu gió.
Chiều nay về lại đồng làng, khung cảnh bình yên đã phác họa vào lòng tôi bức tranh đầm ấm, chan chứa nghĩa tình. Đồng chiều mang trong mình những chi tiết, đường nét vừa tự do, vừa mềm mại, lại có khi mộng mơ, lãng đãng của ruộng lúa, dòng kinh, cánh cò, của bóng dáng ba mẹ cần mẫn trên đồng,… Tâm hồn tôi như được sống lại trong mênh mông hồi ức đẹp đẽ một thời nơi cố xứ. Nơi ấy có lời ru của mẹ, có cánh võng của bà nơi hiên nhà, có bờ vai ba cõng tôi qua triền đê đầy nắng. Về để thấy mình dù lớn đến đâu thì khi trở lại vẫn là nhỏ bé giữa quê hương, giữa vòng tay yêu thương, trìu mến của gia đình. Về để lắng lòng mình giữa quê nhà ngọt hương đầm ấm, ngọt mùa an yên…
Phong Dương
Ý kiến bạn đọc