Hồn quê trong dư vị
Tình cờ, đọc trên một tờ báo thấy có cuộc thi ký ức về phở, tự nhiên nhớ thật nhiều tiệm phở của mợ tôi nằm sát một khách sạn lớn của thành phố Biên Hòa.
Nói là tiệm phở chứ thực ra đó là tiệm may âu phục của cậu, phía ngoài khoảnh hiên rộng lợp mái che để bán phở.
Mặc dù hơn năm giờ tiệm mới mở cửa, nhưng đêm nào cũng vậy, mợ đã thức dậy từ hai giờ sáng để nấu nước xương bò hầm. Mợ nói cái hồn của phở là ở nồi nước xương này, vì thế một tay mợ chọn xương, đun củi, điều chỉnh ngọn lửa và nêm nếm gia vị theo bí quyết gia truyền.
Gần năm giờ, tôi thức dậy, đã thấy rau xà lách, rau ngổ, rau quế, tương đỏ, tương đen, chanh tỏi ớt, đũa muỗng xếp gọn gàng trên từng chiếc bàn nhỏ. Nồi nước xương hầm được bắc ở khoảnh đất rộng phía sau nhà dậy mùi thảo quả, đinh hương, đại hồi cứ thoang thoảng theo gió xa. Trời sáng dần. Một người. Hai người. Rồi bốn năm người đến tiệm phở.
Chẳng mấy chốc mà những chiếc bàn kín hết chỗ. Tôi thoáng thấy những tà áo dài trắng, những bộ đồng phục lấm dầu mỡ. Khách ăn phở của mợ chủ yếu là học sinh và công nhân làm ca của các khu chế xuất, khu công nghiệp. Sau gần mười giờ, phở gần hết, và khách chỉ đến lai rai.
Trong những người khách đến muộn, có vài người tôi đã quen mặt. Hễ có những người khách này tới, mợ bưng phở lại bàn rồi ngồi cùng tiếp chuyện. Giọng đặc sệt Quảng Trị của khách và chủ cứ kể mãi chuyện làng, chuyện xã, chuyện con trâu, cái cày, lu nước... tưởng chừng như kéo dài vô tận.
Nhiều năm sau này, khi đã rời xa thành phố ấy, lập nghiệp nơi một miền đất mới, khi đã có tuổi, nỗi nhớ chốn quê xưa ngày càng đằm sâu da diết, tôi mới ngộ ra rằng, những người khách đến muộn ngày đó quá "khát" quê hương nên muốn tìm một chút quê kiểng giữa chốn thị thành không phải qua từng tô phở mà là qua những câu chuyện không đầu không cuối về cố xứ.
Minh họa: Trà My |
Gần đây, tôi có dịp về lại thành phố Biên Hòa. Đặt chân đến Đồng Nai, lòng rưng rưng biết bao cảm xúc khi được trở lại nơi mình đã từng có những kỷ niệm khó quên của một thời tuổi trẻ. Nhưng thật buồn vì những ngày đã qua không bao giờ còn quay trở lại.
Tiệm phở bé nhỏ với bức tường ám khói vì những đêm hầm nước xương bò đã được xây thành một phòng bida máy lạnh, cửa kính khép chặt. Mợ tôi cũng đã già, mái tóc xanh ngày nào giờ đã phai màu. Tôi đứng trên tầng bảy của khách sạn cạnh tiệm phở ngày nào nhìn xuống.
Vẫn những ánh đèn màu nhấp nháy như sao sa, vẫn những dòng xe cộ ngược xuôi trên đại lộ đông người, nhưng biết tìm nơi đâu giữa chốn phồn hoa những giọng nói miền Trung trong tiệm phở của mợ ngày nào; biết tìm nơi đâu mùi thơm của hoa hồi, đinh lăng và thảo quả trong nồi nước xương hầm thoang thoảng trong gió xa.
Dù ở nơi nào cũng có phở, cũng có gần như cùng một mùi nước xương bò hầm, nhưng tô phở của mợ còn có mùi quê qua giọng nói nặng âm Quảng Trị để suốt một đời, đối với tôi, đó là tô phở của nỗi nhớ khôn nguôi.
Mai Lan Anh