Thương mùa xoài vùng biên
Cứ như thể mỗi vùng trên đất Đắk Lắk, trời sẽ cho một loài cây đặc sản. Như thể cả trăm ngàn năm trước khi chưa có con người, trời đặt cho mỗi loài cây một cái tên để còn phân biệt, để còn hồ hởi gọi nhau.
Ví như me phải ở Buôn Đôn thì mới ngon, mới giòn giòn rôm rốp. Ví như ở Cư M’gar, Krông Pắc thì sầu riêng mới thơm ngây ngất từ khi chưa nhấn mũi dao vào lớp vỏ cứng tua tủa gai. Thì huyện Ea Súp nổi tiếng với xoài. Người ở các nơi vẫn truyền tai nhau rằng loại xoài được trồng trên đất cằn không màu mỡ ở vùng biên giới rất thơm và rất ngọt. Cứ như thể bao nhiêu tinh chất của đất trời được tích lại trong từng trái xoài vàng ươm, mọng nước. Cầm trên tay đã thấy mình cứ phải nâng niu.
Lần nào cũng thế. Hễ đến mùa xoài, bạn bè ở huyện Ea Súp lại gửi xoài ra thành phố, kèm theo tờ giấy viết vội vài chữ. Rằng quà quê. Thơm lắm. Xoài ở biên giới không bao giờ cần xịt thuốc hay làm gì khác vẫn chín thơm ngọt lịm Mai nhé.
Thì đó. Xoài Hương gửi còn trong thùng giấy, giữa lớp rơm vàng óng dưới đáy thùng để giữ xoài khỏi dập, những trái xoài xếp lên nhau ngoan ngoãn. Trái nào trái nấy còn đượm nhựa, cầm hơi rít tay vì mới hái. Để tự nhiên chừng một đôi ngày thì tự chín. Khi chín thì thơm ngây ngất. Mùi thơm quyến rũ, rất đặc trưng. Kiểu thơm không lẫn vào đâu được.
Minh họa: Trà My |
Hôm trước, trong chuyến đi công tác, tranh thủ lúc nghỉ trưa, giữa trời nắng chang chang Hương vẫn lấy xe máy chở tôi đến vườn nhà người quen. Chỉ vì tôi nói muốn đi đến một vườn trồng xoài nào đó quá. Rằng hôm vừa rồi đọc được bài báo trên mạng, nghe bảo giống xoài ở huyện Ea Súp không cần phải chăm sóc, bón phân hay tưới tắm gì. Cứ thế tự lớn, rồi cứ thế thu hoạch mà thôi. Chỉ mới nghe tôi bảo vậy, chị chủ vườn cười, nụ cười hơi hắt lại sau lớp khẩu trang rất dày dưới vành nón lá. Giọng chị buồn thiu. Phải chi được một phần như vậy thì hay quá em ơi. Bao nhiêu công chăm sóc, rồi thì phân bón, đủ thứ phải lo hoa nở đúng vụ, trái đậu sai mà không rụng. Vậy mà em thấy không, nhà chị đó cũng như hàng trăm nhà trồng xoài mất ăn mất ngủ vì được mùa mất giá, mà lại không tìm được người mua như bây giờ.
Lâu lắm rồi, có thời điểm người nông dân Ea Súp hồ hởi vì thương lái đến tận vườn đặt cọc mua hết cả vườn. Phải cử người canh chừng cho đến ngày thu hoạch. Hồi đó nhà ai cũng rôm rả lắm. Có ra chợ cũng không thấy bày bán xoài tràn ngập mấy tấm bạt trải tạm bên đường. Bởi xoài được thương lái thu mua tỏa đi khắp nơi cả nước. Sự tưng bừng ấy lâu quá không thấy quay trở lại.
Năm trước. Rồi năm nay. Mùa này. Lúc cả vườn xoài mà trái nào trái nấy lúc lỉu muốn trĩu cành là người nông dân đứng ngồi không yên. Ruột gan nóng như lửa đốt. Xoài Ea Súp vốn chín theo mùa. Đến thời điểm này thì xoài nhà nào cũng chín. Mà thương lái thì thưa thớt quá. Họ có vào tới vườn thì cũng chắp tay đi tới đi lui, kén chọn. Trái to. Trái đẹp. Mà phải di chuyển sao đến nơi không được dập hỏng. Đang thời điểm dịch COVID-19 căng thẳng, khắp nơi hạn chế, nông sản không xuất đi được. Thương lái cũng buôn bán cầm chừng. Mà nông dân với vườn xoài tới mùa vụ cao điểm không biết cầm cự được bao lâu.
Năm nay cũng thế mà. Nghe tiếng Hương thầm thì bên kia điện thoại khi tôi bảo xoài thơm lắm, ngọt quá đấy thôi. Bà con mình, dịch như vầy thì không biết bao giờ xoài mới có cơ hội đi khắp nơi để thơm ngọt với người ta Mai ơi!
Nghe sao buốt lòng…
Niê Thanh Mai