Multimedia Đọc Báo in

Viết trong mùa COVID

Đón con về xứ núi

08:19, 25/07/2021

"Tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn căng quá. Về với mẹ đi con”.

Mẹ nhắn tin. Con ngần ngừ vì đã quen với Sài Gòn nhộn nhịp.

Mẹ tha thiết gọi, giọng âu lo như trăm cuộc điện thoại trước đó. Về nhà đi con. Thì con khăn gói về. Quyết định sau những đêm liên tục con không thể chợp mắt bởi tiếng hú của còi xe cấp cứu. Bởi sáng thức dậy nghe dãy nhà trọ gần đó có người nhiễm COVID-19, cả khu xóm cách ly.

Mẹ thở phào nhẹ nhõm khi con xét nghiệm có kết quả âm tính. Cả nhà dắt díu nhau ở nhờ trong cái phòng xíu xiu nhà ngoại, nhường cái nhà rộng thênh cho con cách ly. Nói chuyện với mẹ qua video phone, thấy mắt mẹ rưng rưng mừng vì con đã về nhà an toàn.

Lại nhớ bữa nào đó. Ngày con tốt nghiệp đại học. Mẹ nằn nì:

- Về quê mình sống gần ba mẹ nhé. Mẹ có mình con chứ nhiều nhặn gì đâu.

Con giãy lên:

- Con quen ở thành phố rồi. Thành phố vui. Chứ xứ núi buồn lắm. Con không quen đâu.

 Khi ấy, mẹ buồn thiu:

- Xứ núi nuôi con lớn đến từng này. Chắp cánh cho con bay, vậy mà con chê buồn. Bảo không quen. 

Minh họa: An Quốc Bình
Minh họa: An Quốc Bình

Con lảng đi. Không bàn đến chuyện sẽ quay về quê với ba mẹ lần nào nữa.

Rồi những bận rộn. Chẳng mấy khi con về thăm nhà. Lần nào về cũng nhấp nhổm trở lại thành phố. Bạn bè. Quán xá. Công việc. Cuộc sống ở thành phố thì con đã quen. Xứ núi thì buồn...

Vậy mà sớm nay, vừa thức giấc, mở cửa nghe riếng chim ríu ran trên tán cây nhãn trước sân thì con thấy thư thái quá đỗi. Không khí trong lành. Gió thổi qua tai mát rượi. Cảm giác này, lâu quá rồi con mới có lại được. Phải ở quê mình. Ở ngay nhà mình chứ không phải là nơi nào khác.

Mẹ thôi không phấp phỏng nữa. Vì con đã về nhà. Tranh thủ nấu món con thích, treo ở cổng rồi đi chứ không chạm được vào má con.

Mẹ xuýt xoa khi nghe tin Sài Gòn mỗi ngày nóng rẫy. Bà con mình khổ quá. Thương và lo lắm. Nơi con sống cũng là quê hương của mẹ. Cũng níu giữ những yêu thương và lo lắng. Mẹ chỉ mong Sài Gòn sớm bình an. Con sẽ rong ruổi chốn đô thị ấy. Cho dù chẳng nhiều thời gian nhớ mẹ.

Mẹ yêu con. Yêu cả nơi con sống mỗi ngày đấy thôi...

Niê Thanh Mai


(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.