Multimedia Đọc Báo in

Chuyện riêng của cha con tôi

11:20, 14/04/2010

Cách đây 4 năm, một tai nạn kinh hoàng đã cướp đi người vợ yêu quý của tôi. Từ đó tôi thường xuyên tự hỏi, không biết giờ này trên thiên đường vợ tôi nghĩ gì, chắc em rất buồn phải chia tay với người chồng vô tích sự không biết vun vén gia đình và chăm lo cho con cái. Thực ra thì đây là cảm giác huyễn hoặc của bản thân khi thấy mình bất lực trong việc chăm đứa con trai duy nhất. Đoảng cả vai trò làm cha lẫn vai trò làm mẹ cho thằng bé còn mới tý tuổi đầu.

Vào một ngày kia, khi cơ quan có việc đột xuất, tôi phải đi làm sớm trong khi con trai còn đang ngủ say. Đinh ninh còn ít cơm nguội nên tôi đã luộc vội quả trứng, lùa xong bát cơm lạnh ngắt trước khi đi làm. Với vai trò vừa làm cha lại vừa làm mẹ, lúc nào tôi cũng như người bị vắt kiệt sức. Trở về nhà trong trạng thái mệt lử và sau cái hôn chiếu lệ con trai, tôi đi thẳng vào phòng ngủ, chẳng thèm ăn, định bụng sẽ đánh một giấc đến sáng. Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng va chạm kiểu như bát vỡ. Tôi vội lật chăn lên: trời ơi, một cái bát đổ kèm theo đống mì ăn liền nửa chín nửa sống tung tóe trên ga trải giường.
Con ơi là con! Tôi điên tiết vớ ngay cái mắc áo bổ thẳng thừng vào thằng bé đang vui vẻ với đống đồ chơi, thậm chí tôi còn phát cho nó một cái thật đau vào mông. Tuy bất ngờ nhưng thằng bé cũng không dám khóc to, không van xin bố tha thứ, mà chỉ lẩm bẩm kiểu như thanh minh: “Bố, con đói quá mà trong nhà chẳng còn chút cơm thừa nào, bố thì vẫn chưa về, nên con quyết định nấu chút mì ăn cho đỡ đói. Vì bố nói không được động đến bếp gas khi không có bố ở nhà nên con đã dùng nước nóng ở vòi để nấu  hai bát mì, một cho bố và một cho con. Sợ mì nguội nên con giấu nó dưới chăn chờ bố về nhưng khi bố về con mải chơi quên nói với bố nên mới ra nông nỗi này.  Con xin lỗi bố . . .”.
Nghe thấy con trai nói, trách mình một nhưng thương con mười và cứ thế nước mắt tôi ròng ròng trôi. Tôi lao vào phòng tắm, khóc dưới vòi hoa sen để che giấu sự bất lực của mình. Sau màn kịch vụng về này, tôi tiến lại chỗ con trai, ôm chặt nó vào lòng, xức thuốc cho con và dỗ con ngủ rồi thu dọn đống mì đổ trên giường. Khi xong xuôi thì đã quá nửa đêm, tôi ngang qua phòng con trai và thấy thằng bé vẫn còn đang thút thít, không phải vì cái mông sưng đau mà bởi nó đang ngắm ảnh người mẹ yêu quý của mình.
Thấm thoắt đã một năm trôi qua kể từ khi xảy ra sự việc nói trên. Tôi cố gắng dành tình thương cho thằng bé, quan tâm nhiều đến nhu cầu của con trai. Chẳng mấy chốc, thằng bé đã 7 tuổi, học xong mẫu giáo và thật may, sự cố trên không để lại ấn tượng lâu trong tâm trí nó. Nó vẫn lớn lên một cách hồn nhiên như bao đứa trẻ khác.
Không bao lâu sau, một sự kiện khác xảy ra và thằng bé lại phải chiụ một trận đòn mới. Cô giáo cho biết con trai tôi vắng mặt ở trường. Tôi phải xin phép nghỉ sớm để về nhà với hy vọng con tôi sẽ thanh minh cho việc làm của mình. Nhưng chẳng tìm thấy thằng bé đâu. Thế là tôi sục sạo quanh nhà, tìm mọi xó xỉnh, gọi to tên thằng bé và cuối cùng đã tìm thấy nó ở một cửa hàng điện tử đang chơi game một cách say sưa. Tức giận đùng đùng, tôi lôi thằng bé về, đánh cho một trận tơi bời. Nó lặng thinh không đáp, trừ câu lẩm bẩm “Con xin lỗi bố”. Sau một hồi thăm dò, tôi mới biết ngày hôm đó trường của cháu có tổ chức cuộc trình diễn tài năng và mời tất cả các bà mẹ học sinh đến dự. Và thằng bé đã không đến trường vì nó không còn mẹ...
Vài ngày sau, trận đòn đã nguôi ngoai, con trai tôi về nhà khoe trường đã dạy con biết đọc và viết. Từ đó cu cậu thường xuyên tập viết, tôi dám chắc nơi chín suối vợ tôi cũng vui lây.  Không tự hào sao được bởi thằng bé đã tiến bộ vượt bậc.
Thấm thoắt một năm nữa trôi qua. Lúc này đã là mùa đông, mùa Giáng sinh. Không khi Giáng sinh tràn ngập mọi nơi, những ca khúc Giáng sinh vang lên đâu đó, mọi người đua nhau đi mua sắm. Đúng lúc này con trai tôi lại gây ra một sự cố “đột xuất” mới. Khi tôi chuẩn bị đi làm thì bưu điện gọi tới. Nghe qua giọng nói trên điện thoại, tôi biết nhân viên bưu điện rất bức xúc. Anh ta cho hay con trai tôi đã gửi đi mấy bức thư mà chẳng đề địa chỉ người nhận. Tuy đã hứa sẽ không bao giờ đánh con nữa nhưng lần này thì quá sức tưởng tượng, không thể kiềm chế được bởi thằng bé không còn tôn trọng cha nó nữa. Sau trận đòn, cũng như những lần trước, nó chỉ lẩm bẩm “Con xin lỗi bố” rồi im bặt. Tôi phạt thằng bé đứng vào góc nhà và đi ra bưu điện để lấy lại những “ấn phẩm” mà con tôi đã gửi đi. Vào nhà, tôi lại tiếp tục tra khảo thằng bé về những trò tinh quái mà nó đã nghĩ ra. Giữa những tiếng nức nở, thằng bé trả lời rằng đây là những lá thư mà nó gửi cho mẹ nó.  Đến đây chắc bạn đọc cũng hiểu tâm trạng tôi, mắt  tôi rớm lệ, và cũng giống như lần trước, càng kiềm chế, nước mắt tôi lại tuôn trào, song tôi vẫn giữ được can đảm để tiếp tục hỏi thằng bé: “Nhưng vì sao con lại gửi nhiều thư như vậy trong cùng một lúc ?”.  “Bố…”, ngừng một lúc con tôi nói tiếp: “Con đã viết thư cho mẹ từ lâu rồi, nhưng mỗi lần ra bưu điện bỏ thư, do với lên thùng thư không tới nên con lại mang về. Giờ thì con đã với tới nên quyết định gửi hết toàn bộ số thư đã viết cho mẹ”.
Nghe con trả lời, tôi thực sự thấy tủi thân, hoang mang chẳng biết làm gì nữa… Tôi bảo con:“Con trai à, mẹ đang ở trên thiên đường, nói với mẹ thì con chỉ việc đốt lá thư là nó sẽ tới chỗ mẹ”. Nghe vậy, con trai tôi nguôi ngoai và bình tĩnh trở lại, ngay tối hôm đó, thằng bé ngủ rất ngon. Về phần mình, tôi đã hứa với con sẽ đốt những lá thư mà nó gửi cho mẹ nó. Tôi mang những lá thư ra ngoài rồi không thể ngăn mình mở những lá thư ra đọc trước khi chúng biến thành tro. Và một trong những lá thư này đã khiến trái tim tôi tan nát....
 Mẹ yêu quý,
 Con nhớ mẹ quá! Hôm nay có một cuộc trình diễn về tài năng ở trường, nhà trường mời tất cả các mẹ tới dự. Nhưng chẳng có mẹ ở đây nên con cũng chẳng muốn tham gia. Con đã không nói cho bố biết điều này bởi sợ bố sẽ lại khóc và lại  nhớ mẹ. Bố đi vòng quanh tìm con, nhưng để giấu nỗi buồn của mình, con đã ngồi trước máy tính và chơi game ở một cửa hàng cạnh nhà. Bố giận dữ lắm, không thể không la mắng và đánh con, nhưng con đã không nói cho bố biết lý do tại sao. Mẹ ơi, ngày nào con cũng thấy bố nhớ mẹ và cứ khi nào nghĩ đến mẹ, bố cũng rất  buồn, bố thường giấu mình trong phòng để khóc. Con nghĩ cả bố và con đều nhớ mẹ rất nhiều. Nhưng mẹ ơi, con bắt đầu quên mặt mẹ rồi. Xin mẹ hãy hiện về trong giấc mơ của con để con có thể thấy được mặt mẹ. Con nghe người ta nói nếu đi ngủ với ảnh của người mà mình mong nhớ thì sẽ gặp người đó trong mơ, có đúng không mẹ? Nhưng mẹ ơi, sao mẹ chẳng xuất hiện?
   Sau khi đọc lá thư, tôi không thể cầm lòng và pha chút tủi thân. Bởi chẳng bao giờ lấp được đầy khoảng trống mà người vợ quá cố của tôi đã để lại…

Khắc Nam (Dịch từ  bản tiếng Anh “NHỮNG CHUYỆN TÌNH CẢM ĐỘNG ”)

 


Ý kiến bạn đọc