Sau tai nạn
Lần nhập viện gần đây, mẹ tôi nằm gần giường một bà cụ bị tai nạn giao thông. Suốt mấy ngày liền, cô con gái bà luôn túc trực bên mẹ. Những đêm thức trắng khiến khuôn mặt trẻ của chị hốc hác phờ phạc. Trong số người thân đến thăm bà cụ, có một thanh niên trẻ măng, đen thui; thoạt nhìn cũng chắc cậu ra đi từ đồng ruộng. ..
Không giống mọi người, cậu đến thăm với vẻ rụt rè lẫn lo sợ; cậu lí nhí hỏi thăm bà cụ rồi ngồi im một góc. Đáp lại, cô gái đang chăm sóc mẹ dành cho cậu thái độ lạnh nhạt; cô phớt lờ cứ như không có sự hiện diện của chàng trai. Sau tôi mới biết, chàng trai chính là thủ phạm gây ra tai nạn khiến bà cụ phải vào viện. Đáng trách hơn, khi sự việc xảy ra, cậu chối bay chối biến, cho rằng mình không có lỗi. Những người chứng kiến bất bình, bèn giữ cậu lại, giữ nguyên hiện trường và gọi công an tới. Kết luận của công an được đưa ra ngay sau đó là chàng trai chạy xe từ trong hẻm lao ra đâm thẳng vào xe mẹ con bà cụ nên cậu ta hoàn toàn là người có lỗi.
Ngay hôm đầu đến thăm, chàng trai ngỏ ý xin ở lại chăm sóc bà cụ nhưng con gái bà nhất quyết chối từ. Cậu năn nỉ như van nài cũng không chuyển được ý chị. Thấy chàng trai hết nói tới nói lui rồi ngồi lỳ ra, chị nhìn thẳng mặt cậu, giọng bực tức: “Tôi yên lòng sao được khi để một người không biết nhận lỗi như cậu chăm sóc mẹ mình!?”. Như bị chọc trúng chỗ yếu, chàng trai đứng lặng rồi cúi gằm, mặt đỏ bừng. Lát sau, cậu ngước nhìn người đối thoại, giọng ấm ức: “Lần đầu thấy máu nhiều quá nên em hoảng; không phải em hèn đâu, chị!”. Cô gái chớp mắt, dường như vừa cảm nhận được điều gì đó từ chàng trai. Ánh mắt bực tức của chị có phần dịu lại. Không còn bối rối gượng gạo, nét mặt hai người trở nên thanh thản, sau khi đã trải lòng. Họ ngồi im hồi lâu rồi cô gái bảo “thủ phạm” ra về với giọng nhẹ nhàng như dành cho người thân. Khi chàng trai quay lưng, chị đứng nhìn theo cho đến khi dáng cậu khuất dần nơi cầu thang.
Lần thứ hai đến thăm bà cụ, chàng trai xách bịch trái cây, trên đó có chiếc phong bì. Cậu không giấu được niềm vui khi biết sức khỏe bà cụ đang phục hồi tốt. Con gái bà đón cậu với thái độ cởi mở hơn; chị hỏi thăm việc học tập, gia đình, quê hương của chàng trai. Ngồi với nhau được một lúc thì chị chủ động tiễn khách: “Cậu về đi, còn ngủ để mai đi học-miệng nói tay làm, chị mở bịch trái cây, lấy chiếc phong bì dúi vào túi áo chàng trai - Cậu biếu trái cây là quý rồi, còn tiền cho tôi gửi lại”. Chàng trai giãy nảy không chịu; chị thì cố thuyết phục cậu nghe lời mình. Chiếc phong bì cứ đưa qua đưa lại. Cuối cùng, chị ghé tai chàng trai, nói nhỏ: “Chị cũng từng là sinh viên, từ quê lên phố học như em nên chị hiểu…”. Liền đó, chị nhét lại chiếc phong bì vào túi áo chàng trai.
Chàng trai rơm rớm nước mắt, ngắc ngứ không nói nên lời.
Nguyễn Trọng Hoạt
Ý kiến bạn đọc