“Chuyện cổ tích” về đôi bạn gái M’nông
Đây là câu chuyện có thật được viết lên bởi đôi bạn gái người M’Nông: H’Nơi và H’Thương Phốk, lớp 5A2, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Dak Nuê, Lak).
H’Thương (thứ 2 bên phải) bàn đầu lớp học |
Về buôn Míh, Dak Nuê hỏi thăm nhà em H’Thương Phốk thì ai cũng biết cô bé học rất giỏi nhưng gặp phải hoàn cảnh hết sức éo le. H’Thương là chị cả trong một gia đình có 3 chị em, sinh ra không may mắn như những đứa trẻ bình thường khác, em bị mắc chứng bệnh đa dị tật, mắt mờ, cong vẹo cột sống, lưng gù, chân tay bị teo, đi lại rất khó khăn. Dù đã 11 tuổi nhưng trông em như đứa trẻ lên 5. Không chỉ mình em mang chứng bệnh kỳ lạ này, đứa em trai út 6 tuổi cũng bị chứng bệnh như chị. Từ nhỏ ba chị em đã sớm gánh chịu nỗi đau mất mẹ, cha bỏ đi lấy vợ khác và không bao giờ trở lại thăm các em nữa, ba chị em phải về sống với ông bà ngoại gần 90 tuổi. Cả gia đình 5 người đều sống nương nhờ vào sự giúp đỡ của bà con trong buôn, hợp tác xã nông nghiệp địa phương đã hỗ trợ ông bà hai sào ruộng làm kế mưu sinh, nhưng “mình già cả rồi, không còn làm được, đành nhờ bà con, anh em trong buôn làm giúp, được ít nào để dành nuôi mấy đứa nhỏ”, ông ngoại H’Thương nói. Tuy nhiên, hai sào ruộng không thấm vào đâu với năm miệng ăn, ông bà ngoại phải đi vay từng bữa cho các cháu, có khi cả tháng trời sống nhờ gạo hàng xóm.
H’Nơi 5 năm làm đôi chân để bạn đến trường |
H’Thương rất sáng dạ, em học giỏi, viết chữ đẹp; liên tục 5 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Đằng sau những giấy khen, thành tích học tập đó, ít ai biết có một người bạn gái luôn sát cánh cùng H’Thương những năm qua. Đó là cô bạn cùng lớp H’Nơi, người đã 5 năm liền tình nguyện cõng bạn đến trường. Con đường đất từ buôn đến trường dài hơn 3 km, ngày nào người ta ta cũng bắt gặp hình ảnh H’Nơi cõng sau lưng người bạn nhỏ tật nguyền đến trường, cho dù trời nắng gắt hay mưa dầm. H’Nơi kể, khi mới vào lớp 1, em đã được xếp ngồi cạnh H’Thương, thấy bạn bị tật nguyền, đi lại khó khăn nhưng lại học rất giỏi, H’Nơi rất cảm phục và thương bạn lắm nên đã tình nguyện cõng H’Thương đến lớp mỗi ngày từ đó. Suốt 5 năm học cả hai luôn ngồi cạnh nhau, dù có lên lớp, chuyển chỗ ngồi, H’Nơi cũng xin cô giáo cho được ngồi cạnh H’Thương. Cô Hà Thị Hường, giáo viên chủ nhiệm của hai em kể, năm lớp 4 nhà trường có tách lớp, hai em phải học ở hai lớp khác nhau, cả hai buồn lắm, nên chỉ sau 2 buổi học, H’Nơi đã lên gặp cô giáo chủ nhiệm và ban giám hiệu xin cho em được chuyển sang học cùng lớp H’Thương, để ngày ngày có thể cõng bạn đi, về. Nhiều hôm nhà trường tổ chức lao động, biết H’Thương sức khỏe yếu nhà trường cho em được nghỉ, nhưng H’Nơi vẫn đến nhà cõng H’Thương đến trường, chỉ vì H’Nơi sợ bạn ở nhà một mình sẽ buồn. Cứ như vậy 5 năm liền, đôi bạn này cùng đi chung trên một đôi chân để đến trường vậy mà chưa vắng một buổi học nào. Cả hai đã viết nên một “câu chuyện cổ” giữa đời thường, được các thầy cô lấy đó làm tấm gương cho nhiều bạn noi theo.
Ý kiến bạn đọc