Cô gái tật nguyền hiếu học
23:16, 01/09/2010
Nếu không có sự giúp đỡ của giáo viên Trường THCS Nguyễn Trường Tộ chúng tôi cũng khó lòng tìm được nhà của em Hà Thị Duyên (thôn 4, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn), một gương sáng về nghị lực vươn lên trong học tập.
Nghỉ hè nhưng Duyên vẫn chăm chỉ cần mẫn bên trang sách. |
Đã 7 năm nay Hà Thị Duyên phải nhờ đôi chân chị gái để đến trường. Duyên là con út trong gia đình nghèo gồm 4 anh chị em nhưng là người kém may mắn hơn các anh chị của mình. Từ khi sinh ra Duyên đã bị dị tật bẩm sinh và không có khả năng đi lại. Thương con, cha mẹ em đã vay mượn khắp nơi để chạy chữa, dẫu đôi chân đã qua phẫu thuật nhưng cũng chỉ cố gắng được một vài bước và rất khó nhọc. Em tâm sự, mỗi lần muốn di chuyển toàn cơ thể đều phải gồng lên, oằn người, đầu lao về phía trước, cứ như vừa đi vừa chạy, và đôi khi còn bị ngã. Tuy khó khăn trong sinh hoạt nhưng điều đáng khâm phục ở cô bé Duyên là tinh thần ham học tập, không một buổi nào chỗ ngồi của Duyên bị trống, thay vì giờ ra chơi không thể đi lại như các bạn khác em lại dành nhiều thời gian để học bài. Gia đình Duyên thuộc diện khó khăn của xã, nơi sinh hoạt cho cả gia đình là căn nhà lụp xụp, nền đất lổm chổm, tài sản trong nhà chỉ đơn giản là bộ bàn ghế đã cũ sờn và chiếc ti vi nhỏ đã quá cũ kỹ…, nhưng điểm tô cho căn nhà tồi tàn ấy là những bức tranh đẹp do tự tay Duyên vẽ và những tấm giấy khen nhiều năm học qua. Dẫu tàn tật, nhưng Duyên luôn tự nhắc nhở bản thân cần cố gắng học tập để không thua kém bạn bè đồng trang lứa. Nhờ đó, nhiều năm liên tục Duyên đều đạt học sinh tiên tiến. Trong số các môn học thì Mỹ thuật em yêu thích nhất, vì vẽ là niềm đam mê của em. Hỏi về ước mơ của mình, Duyên cười tủm tỉm: “Nếu có sức khỏe và điều kiện học tập, em chỉ mong trở thành một họa sĩ để sống có ý nghĩa và giúp đỡ cho gia đình”.
Mai Hương
Ý kiến bạn đọc