Ước mơ giản dị của cô học trò nghèo
Từ nhiều năm nay, cứ sau mỗi hồi trống tan trường, người ta lại thấy một cô học trò nhỏ vội vã bước thẳng về nhà. Đó là Đinh Thị Phương Thảo, học sinh lớp 7A1, Trường THCS Nguyễn Huệ (xã Tân Lập, huyện Krông Buk).
Phương Thảo sinh ra trong một gia đình chỉ có 2 anh em, bố mẹ làm nghề nông. Có lẽ, cuộc sống của họ sẽ no đủ, sung túc nếu như không có cái ngày oan nghiệt giữa mùa mưa năm 2000. Hôm ấy, ông Đinh Nho Trí (bố Thảo) lái xe máy cày tay chở phân đi bón cà phê. Trong lúc ông đang cố gắng điều khiển chiếc xe trên con đường trơn trượt thì bỗng dưng hệ thống chuyển hướng mất tác dụng, đầu xe chao đảo và hất văng người lái xuống đường. Vụ tai nạn làm ông Trí bị gãy cột sống cổ. Gia đình đã chạy chữa ở hầu hết các bệnh viện lớn trong nước nhưng bố Thảo vẫn bị liệt gần như toàn thân. Hiện tại, ông chỉ có thể nghe, nói; tất cả những việc còn lại đều phải nhờ người khác giúp đỡ. Mặc dù đã được cứu sống nhưng bố Thảo vẫn phải liên tục dùng thuốc. Không kể chi phí cho những lần thăm khám định kỳ, bình quân tiền thuốc mỗi tháng cũng hết trên dưới 3 triệu đồng.
Phương Thảo dành nhiều thời gian để chăm sóc người bố bị liệt. |
Dù vất vả như vậy nhưng Phương Thảo học rất chăm và giỏi đều các môn. Từ lớp 1 đến nay, năm nào Phương Thảo cũng đạt học sinh giỏi toàn diện. Khác với ước mơ của nhiều bạn học sinh nghèo hiếu học khác, Phương Thảo chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để có thể làm được nhiều việc hơn, kiếm được tiền điều trị bệnh cho bố và đỡ đần cho mẹ.
Ý kiến bạn đọc