Multimedia Đọc Báo in

Nghệ nhân diễn tấu âm nhạc truyền thống: Vào mùa đắt sô

08:35, 02/05/2015

Có thể nói, chưa bao giờ các nghệ nhân diễn tấu âm nhạc truyền thống ở TP. Buôn Ma Thuột lại đắt sô như năm nay. Từ cuối năm 2014 cho đến dịp lễ 30-4 và 1-5 sắp tới… nhiều đội cồng chiêng, “gánh hát” dân ca, dân vũ người dân tộc Êđê được mời biễu diễn với tần suất dày đặc nhằm phục vụ cho các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn cũng như nhu cầu tìm hiểu, thưởng lãm nghệ thuật của du khách khi đến Dak Lak thăm chơi.

Nghệ nhân Y Thim Byă (buôn Ea Bông, xã Cư Ebur, TP. Buôn Ma Thuột) cho hay: “gánh hát” của anh phải huy động tổng lực và chạy “hết công suất” mới đáp ứng hết đơn đặt hàng được gửi tới từ trước. Hết hội diễn Văn hóa- Thể thao các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố được tổ chức cuối năm 2014, đến Lễ kỷ niệm 110 năm Buôn Ma Thuột hình thành và phát triển, rồi Tết cổ truyền Ất Mùi, tiếp nữa là chuỗi sự kiện Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V- 2015, 40 năm Ngày chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng Dak Lak và sắp tới là đại lễ 30-4 Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước… Đội diễn tấu âm nhạc truyền thống của Y Thim luôn kín lịch biễu diễn, “Bầu sô” này cho biết, trung bình mỗi ngày có tới 3-4 suất diễn, vào những ngày lễ quan trọng thì nhiều hơn và tất nhiên lúc ấy không còn thời gian để phục vụ du khách tại nhà, dù “đơn đặt hàng” đề nghị phục vụ rất nhiều.

Đội nghệ nhân buôn Kô Tam tại Lễ hội  Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V-2015.
Đội nghệ nhân buôn Kô Tam tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V-2015.

Tương tự, các đội cồng chiêng buôn Kô Siêr, Akô Dhông, Ea Tam… thời gian qua cũng hết sức bận rộn với nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật được nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh mời tham dự. Ama Pô-đội trưởng đội cồng chiêng buôn Kô Siêr cho biết: 7 nghệ nhân của đội cồng chiêng danh tiếng này, ngoài việc đi lại như con thoi nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, họ còn “chạy sô” cho nhiều điểm du lịch, vui chơi và giải trí khác trên địa bàn tỉnh. Những địa điểm mà những đội cồng chiêng trên thường xuyên được mời biểu diễn là nhà hàng Bến Nước, Cư Yang Sing, Đầu Nguồn, Khu du lịch sinh thái- cộng đồng Kô Tam (TP. Buôn Ma Thuột), khu du lịch văn hóa- sinh thái Thanh Hà (Buôn Đôn). Ama Kim, một trong những nghệ nhân lớn tuổi nhất của đội chiêng buôn Kô Siêr chia sẻ: được đi đánh chiêng cho mọi người nghe là niềm vui của ông, bởi qua những dịp như thế, vốn âm nhạc độc đáo và đặc sắc của dân tộc mình được cổ vũ, thăng hoa. Ama Kim đã từng đi nhiều nơi biểu diễn cồng chiêng- từ trong Nam, ngoài Bắc… rồi sang cả trời Tây giao lưu với bạn bè quốc tế, nhưng theo ông không nơi nào bằng quê hương mình, vì đó là “chiếc nôi” sinh ra văn hóa cồng chiêng. Bất kỳ ai đến Tây Nguyên cũng muốn nghe âm thanh  ấy và mình là chủ nhân nên khi đón tiếp, phục vụ du khách thì không gì bằng diễn tấu một vài bài chiêng để thể hiện tấm lòng và hơn thế là để khẳng định vốn văn hóa truyền thống của mình trong bức tranh văn hóa đa sắc màu Việt Nam - ông tâm sự thêm.

Còn chuyện tiền nong ư? Nhiều nghệ nhân cho rằng không quá quan trọng, thù lao cho mỗi suất diễn đôi ba trăm nghìn coi như đủ sống. Điều quan trọng là từ định lượng vật chất ấy đủ cho họ chăm chút và gìn giữ vốn văn hóa của ông bà để lại. Góc nhìn này cũng được nhiều nghệ nhân trẻ đồng tình và chia sẻ: làm sao có nguồn thu nhập chính đáng để gắn bó, tôn vinh một di sản như cồng chiêng là vấn đề đáng quan tâm. Anh Y Lia KNul (đội chiêng trẻ buôn Bông-xã Cư Ê bur-TP. Buôn Ma Thuột) bày tỏ: khi đời sống kinh tế được bảo đảm thì cồng chiêng mới ngân lên được, trong hội hè, lễ lạt, hay những tụ điểm sinh hoạt văn hóa khác cũng vậy- đó chính là không gian cần thiết để cồng chiêng hiện diện sinh động trong đời sống hôm nay. Y Lia cho biết thêm đội chiêng trẻ trong “gánh hát” của Y Thim ngày càng thu hút nhiều bạn trẻ tham gia và đó là môi trường tốt nhất để họ rèn luyện kỹ năng diễn tấu, rồi gắn bó hơn với vốn di sản này. Có điều, theo nhiều nghệ nhân trẻ băn khoăn là số bài chiêng cổ, tiêu biểu của cha ông để lại không còn nhiều, nên việc kế thừa và phát huy còn hạn chế. Nếu nhận được sự quan tâm, giúp đỡ một cách thiết thực từ cơ quan chuyên môn nào đó nhằm khắc phục mối băn khoăn trên thì chắc chắn đời sống sinh hoạt cồng chiêng cũng như vốn dân ca, dân vũ của các dân tộc thiểu số tại chỗ sẽ phong phú, hoàn thiện và có chiều sâu hơn. Điều này đồng nghĩa với việc vừa bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng toàn vẹn, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của du khách một cách bài bản và chân thực của mỗi cộng đồng.

Nghệ nhân Ama Pô cũng rất thiết tha mong mỏi điều đó và ông cho rằng: cồng chiêng cũng như vốn văn hóa đặc sắc và độc đáo của dân tộc  mình đã bước ra và hòa nhập với đời sống mới, từng bước tạo điều kiện cho chủ nhân của vốn văn hóa ấy có thu nhập, nâng cao đời sống thông qua những hoạt động văn hóa- du lịch diễn ra sôi động và rộng khắp trên địa bàn. Tuy nhiên việc nghiên cứu, đi sâu và hoàn thiện vốn văn hóa của cha ông để lại cho con cháu là vấn đề cần đặt ra để làm sao cho diện mạo, chân dung mỗi cộng đồng dân tộc hiện ra trong cảm nhận của mọi người thật đầy đủ, chân thực vốn có. Trách nhiệm này trước hết phải đặt lên vai những người tổ chức biễu diễn (những đội cồng chiêng, hát múa văn nghệ dân gian) do các nghệ nhân “cầm trịch” ở từng địa phương.

Phương Đình


Ý kiến bạn đọc