Ngày pháo hoa vui niềm sum họp
Ngày 30 tháng 4
Áo còn vương bụi đỏ Trường Sơn
Sư đoàn vào thành phố
Giữa chói ngợp bao màu sắc lạ
Mũ lá sen xanh một khoảng rừng
Vào thành phố: những người thắng trận
Một mảng trời bén lửa sau lưng
Khuôn mặt đường xa
Chưa xóa dấu nhọc nhằn
Ngày 30 tháng 4
Sáng chúng tôi dồn đạn vào nòng
Chiều xanh trời ngẩng mặt đón trời xanh
Hòa bình và chiến tranh
Cách nhau bằng nấc đạn
Súng đã khóa an toàn
Sân bay giặc bùng lên luồng khói xám
Ngày thành phố trằn vai cơn bão lớn
Ngày pháo hoa đan kín vòm trời
Ngày đạn bắn chuyển rung mặt đất
Ngày súng cầm trên tay thảnh thơi
Từ cánh hoa đào tới cánh hoa mai
Hai miền đất vẹn tròn sum họp
Đàn bầu hãy rung lên trong suốt
Câu nhớ, câu thương, câu đợi, câu chờ
Giọt buồn tan ra
Giọt vui lắng lại
Dây đàn chăng vào trời cao bao la
Cho âm thanh sao rơi mặt đất
Triệu người nghe
Khúc hát bây giờ
Này rừng xanh màu áo chiến khu
Này quần đảo chuỗi cườm xinh biển cả
Vòm trời rộng bay nhiều mây trắng xóa
Những đàn chim không biết tự đâu về
Trăm giọng hót ngày hòa bình vui lạ
Có phải từ nơi súng nổ bay ra
Tôi cứ nghĩ đàn chim ở tay người cầm súng
Trải tin vui suốt dải đất hai miền…
Nguyễn Đức Mậu
Mở đầu bài thơ là hình ảnh những người lính sư đoàn tiến vào Sài Gòn được nhà thơ khắc họa với vẻ đẹp thật bình dị nhưng vô cùng hùng tráng và đậm chất sử thi. Đó là những người lính Cụ Hồ chân đất, “mũ lá sen xanh một khoảng rừng”, phải “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” suốt mấy chục nghìn ngày gian khổ, hiểm nguy. Chính hiện thực khốc liệt ấy đã làm nên chiến thắng vinh quang trong ngày 30 tháng 4 lịch sử.
Sau phút giây ngỡ ngàng trước “bao màu sắc lạ” nơi đô thành với giọng thơ tràn ngập cảm xúc, khổ thơ tiếp theo được Nguyễn Đức Mậu khai thác với một loạt hình ảnh đối lập, sắc và mạnh khi sư đoàn tiến vào giải phóng miền Nam. Sài Gòn lúc này quả là đang rơi vào hai thái cực, hòa bình và chiến tranh chỉ cách nhau trong gang tấc. Những người lính trẻ vẫn phải nghiêm lệnh: buổi sáng nạp đạn vào nòng, nhưng chiều về lại mải miết ngắm bầu trời xanh ngỡ như không tưởng. Câu thơ “chiều xanh trời ngẩng mặt ngắm trời xanh” hay đến không ngờ, như một cuộc thoát xác, diễn tả tâm trạng người lính say ngắm hiên ngang như quên cả chính mình. Nhà thơ đã khắc họa rất thành công ngày 30 tháng 4 vừa “pháo hoa” vừa “bão lớn”, vừa “chuyển rung mặt đất” vừa “súng đạn thảnh thơi”. Nghệ thuật đối lập kết hợp với thủ pháp điệp cấu trúc đã tạo nên những câu thơ hùng hồn, mạnh mẽ, phản ánh thật đúng hiện thực đời sống và tâm trạng của tác giả lúc này: “Ngày thành phố trằn vai cơn bão lớn/ Ngày pháo hoa đan kín vòm trời/ Ngày đạn bắn chuyển rung mặt đất/ Ngày súng cầm trên tay thảnh thơi”.
Người dân Sài Gòn vui mừng chào đón Quân giải phóng. Ảnh tư liệu |
Khổ thơ thứ ba là những cảm xúc, nỗi niềm suy tư lắng sâu hơn của nhà thơ về ngày hòa bình, thống nhất đất nước qua hình tượng tiếng đàn bầu như một biểu tượng tâm hồn của dân tộc Việt Nam suốt mấy ngàn năm lịch sử. Tiếng đàn bầu ngân lên trong suốt đến rưng rưng “câu thương, câu nhớ, câu đợi, câu chờ” như nỗi lòng nhớ thương của nhân dân hai miền suốt mấy mươi năm dài ngóng trông mòn mỏi. Tuy sử dụng thể thơ tự do, vắt dòng nhưng âm điệu đoạn thơ vẫn khiến người đọc xao xuyến, bồi hồi và lắng lòng qua từng đường tơ ngôn ngữ. Nhờ đó, ngày hòa bình, thống nhất giang sơn hiện ra vừa thiêng liêng cao đẹp vừa gần gũi yêu thương: “Từ cánh hoa đào tới cánh hoa mai/ Hai miền đất vẹn tròn sum họp/ Đàn bầu hãy rung lên trong suốt/ Câu nhớ, câu thương, câu đợi, câu chờ/ Giọt buồn tan ra/ Giọt vui lắng lại/ Dây đàn chăng vào trời cao bao la/ Cho âm thanh sao rơi mặt đất/ Triệu người nghe/ Khúc hát bây giờ”.
Tự hào về độc lập, tự do vừa có được, nhà thơ như bay lên trong hạnh phúc ngập tràn. Một loạt hình ảnh đầy chất thơ ùa vào trang viết rộn rã niềm vui, hào hứng đến say mê. Nhân vật trữ tình là người lính sư đoàn - cũng chính là cái tôi trữ tình tác giả - như đang trải qua một giấc mộng diệu kỳ trong tâm tưởng. Phép điệp từ chỉ định “này” kết hợp với nghệ thuật liệt kê: rừng xanh, quần đảo, vòm trời, đàn chim… đã mở ra một thế giới hòa bình vừa đẹp đến ngỡ ngàng, vừa tràn đầy tự hào về một Việt Nam từ nay “nguyên vẹn của ta rồi”: “Này rừng xanh màu áo chiến khu/Này quần đảo chuỗi cườm xinh biển cả/ Vòm trời rộng bay nhiều mây trắng xóa/ Những đàn chim không biết tự đâu về/ Trăm giọng hót ngày hòa bình vui lạ/ Có phải từ nơi súng nổ bay ra/ Tôi cứ nghĩ đàn chim ở tay người cầm súng/ Trải tin vui suốt dải đất hai miền”.
Lê Thành Văn
Ý kiến bạn đọc