Chuyện về một vùng đất địa linh nhân kiệt (Kỳ cuối)
Kỳ cuối: Tết Độc lập nơi quê nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Người dân vùng đất Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình cũ, nay là Quảng Trị) đều tự hào về cái tết độc đáo và đặc sắc: Tết Độc lập 2/9 hằng năm.
Người Lệ Thủy ăn Tết Độc lập
Ngày Quốc khánh 2/9 còn được gọi bằng cái tên dân gian nhiều ý nghĩa: Tết Độc lập. Nhưng có lẽ không nơi đâu ăn tết này to như ở vùng đất Lệ Thủy, không những to mà còn đông và rất vui, đặc biệt hơn sự vui này còn kéo dài gần cả tháng. Người ta còn sáng tạo ca dao mới đầy vẻ tự hào: “Dù ai đi đâu, về đâu/ Mồng hai tháng chín vẫn mong về nhà/ Về xem lễ hội quê ta/ Dưới sông bơi chải, nhà nhà cờ bay”.
Ông Ngô Lực (thôn Đại Phong, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) lý giải: “Vì sao Tết Độc lập ở đây vui bậc nhất, vui hơn nhiều nơi khác? Trước hết, đây là một chiếc nôi của cách mạng, là quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; thứ hai, nơi đây có phong tục đua thuyền rất bài bản và độc đáo, không phải kiểu đua cho vui, đua tái hiện trên một đoạn ngắn chỉ một vài cây số là cùng, mà đây đua vài chục cây số, thi tài, thi sức, thi trí, thi lực, thi cả mẹo mực trong đó, đua tranh quyết liệt, hơn nhau chỉ một mái chèo, lại được hò khoan kích thích không khí đua bơi nên càng náo nhiệt. Lâu dần ngày càng đông vui, nhất là khi hò khoan và lễ hội đua, bơi thuyền Lệ Thủy được Nhà nước công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thì Tết mùng 2/9 ở đây còn to và vui hơn cả Tết Nguyên đán”.
Người dân ở đây cho biết, từ trước Tết Độc lập cả tháng, bà con đã tập luyện đua thuyền, không khí vô cùng náo nức. Nghe tiếng đua thuyền dưới sông là mọi người trên bờ đang làm việc gì cũng gác lại chạy xuống xem, hò reo, cổ vũ. “Khi diễn ra đua thuyền, nghe loa cập nhật vị thứ trên đường đua, nếu đội mình vượt lên thì mừng mà nghe tụt lui xuống thì ruột như lửa đốt, ai cũng đứng ngồi không yên” - ông Lực hào hứng nhớ lại.
Bà Lê Thị Hồng Hạnh tiếp lời: “Có năm Tết Độc lập trùng với dịp rằm tháng bảy nên bà con đã tổ chức Tết to mà chùa Hoằng Phúc làm cũng lớn, lễ phóng sinh đông nghịt, xe máy chạy kín hai bên bờ sông, chen chân không lọt. Thiệt là vui không nói hết. Người Lệ Thủy đi xa có khi bận quá không về quê vào dịp Tết cổ truyền nhưng vẫn có mặt vào Tết Độc lập”.
![]() |
| Sông Kiến Giang chảy qua vùng quê Lệ Thủy nhìn từ trên cao. |
Đại tướng của lòng dân
Người dân Lệ Thủy cho biết, mỗi lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp có dịp về thăm quê đều mong muốn duy trì lễ hội đua thuyền, hát hò khoan Lệ Thủy, coi đó là vốn quý của quê hương.
Trong ngôi nhà mộc mạc, đơn sơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá hôm nay, bàn thờ của ông luôn có khói hương thành kính. Rất nhiều du khách đến thăm, thắp nhang tưởng vọng, rồi chụp ảnh ở gốc cây khế hơn trăm tuổi sau nhà gắn bó với kỷ niệm của Đại tướng thuở ấu thơ. Với bao người, Đại tướng vẫn còn sống mãi trong ký ức nhân dân.
Ông Võ Xuân Hòa, người cháu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho hay: “Đại tướng là người “Dĩ công vi thượng”, lấy việc nước, việc công làm đầu, không vì tình riêng mà làm khác đi. Ngày mẹ ông mất, địa phương muốn đưa cụ bà vào Nghĩa trang liệt sĩ của huyện nhưng Đại tướng không đồng ý, lý do là mẹ mình không phải là liệt sĩ thì không nên an nghỉ ở nơi đó, việc nào ra việc đấy. Cũng như chúng tôi, là cháu của Đại tướng nhưng không nghĩ mình thế này thế nọ, vẫn đi thanh niên xung phong, rồi chuyển ngành, về làm nông dân bình thường, vẫn vui vẻ, thế thôi”.
Tôi nhớ lại hôm trò chuyện với các nghệ nhân hò khoan Lệ Thủy là bà Nguyễn Thị Lý, Lê Thị Hồng Hạnh và nhạc công Ngô Lực, các nghệ nhân đã chân tình nói với nhau: “Mình hát bài ca về Bác Giáp”. Rồi họ cùng cất tiếng: “Quê hương Lệ Thủy tự hào, từ một cánh đồng chiêm trũng…”. Và cứ thế họ hồn nhiên hát say sưa, ngợi ca về một vị anh hùng tài đức vời vợi mà bình dị vô cùng, mà thân thương như là thân tình cật ruột, như láng giềng vui buồn, tối lửa tắt đèn luôn có nhau… Càng ngộ sâu hơn một chân lý: Đại tướng là con đẻ của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân và sống mãi giữa lòng dân.
Phạm Xuân Dũng






























Ý kiến bạn đọc