Hướng đi đã mở cho thể thao Việt Nam
Chiến lược đầu tư “3 trọng điểm” (đấu trường trọng điểm, môn thể thao trọng điểm, vận động viên trọng điểm) được kỳ vọng giúp thể thao Việt Nam (TTVN) cải thiện thành tích tại ASIAD và Olympic giai đoạn 2026 - 2046.
Lấy ASIAD làm bước đệm
Thời gian qua, TTVN đã có những tiến bộ ở đấu trường SEA Games và các giải đấu Đông Nam Á nhưng thành tích tại ASIAD và Olympic còn hạn chế, có dấu hiệu tụt hậu so với các nền thể thao trong khu vực. Trong 2 kỳ Olympic gần nhất (2020 và 2024), TTVN đều trắng tay, trong khi các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Philippines hay Indonesia đều giành Huy chương Vàng.
Ở cấp châu lục, TTVN cũng đã có những bước tiến đáng kể, thường xuyên có mặt ở vị trí 20-21 tại ASIAD. Tuy nhiên, khoảng cách với nhóm 15 châu lục - mục tiêu dài hạn đến năm 2045 đã đề ra trong chiến lược phát triển của thể thao nước nhà - vẫn là một thử thách. Đó không chỉ là số lượng Huy chương Vàng, chỉ tiêu quyết định đến thứ hạng toàn đoàn mà nằm ở sự ổn định và số môn cơ bản trong hệ thống thi đấu Olympic có khả năng tranh chấp huy chương. Đơn cử như môn bắn súng, môn được xem là cốt lõi, thế mạnh, có Huy chương Vàng và Huy chương Bạc Olympic nhưng phải đến ASIAD 19 - 2022, bắn súng mới có tấm Huy chương Vàng đầu tiên.
![]() |
Môn đua thuyền được đầu tư trọng điểm để tranh huy chương ở đấu trường Olympic. |
Năm 2025, với việc triển khai chiến lược "3 trọng điểm", lấy ASIAD làm trọng tâm để vươn tới Olympic, TTVN đang đầu tư cho khoảng 160 - 200 vận động viên trọng điểm, nhằm tạo “bàn đạp” cho ASIAD 2026 tại Nhật Bản. Đây là hướng đi đúng đắn vì ASIAD chính là bước đệm để rèn luyện chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm trước khi chinh phục đỉnh cao thế giới. Để chiến lược đạt hiệu quả như kỳ vọng cần giải quyết bài toán kinh phí, đào tạo vận động viên có hệ thống và ứng dụng khoa học - công nghệ vào huấn luyện, thi đấu.
Theo chiến lược “3 trọng điểm”, TTVN đầu tư mạnh mẽ ở 17 môn thể thao, được phân chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 với các môn thể thao thế mạnh, có nhiều khả năng tranh chấp huy chương Olympic, gồm: Bắn súng, bắn cung, cử tạ, taekwondo, boxing, đấu kiếm, đua thuyền, cầu lông. Nhóm 2 là các môn tiềm năng và có nhiều khả năng tranh chấp huy chương tại ASIAD, gồm: Điền kinh, judo, karate, wushu, thể dục dụng cụ, vật, bơi, cầu mây, xe đạp. Về kinh phí thực hiện, dự kiến từ 175 đến 180 tỷ đồng/năm/17 môn, từ ngân sách Trung ương, viện trợ, tài trợ, từ liên đoàn, hiệp hội.
“Bài toán” nguồn lực đầu tư
Đầu tư trọng điểm cho thể thao thành tích cao được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng thành công. Sau Olympic 1988, Hàn Quốc đầu tư trọng điểm vào bắn cung, taekwondo, trượt băng tốc độ, golf, bóng đá... dưới sự tài trợ của các tập đoàn lớn như Samsung, Hyundai, LG. Bên cạnh mô hình “học viện ưu tú” khi kết hợp giữa đào tạo văn hóa và thể thao, Nhật Bản đã triển khai đầu tư vào các môn thể thao như đấu kiếm, judo, bóng bàn, karate... để tham dự các kỳ Olympic.
Với Việt Nam, có thể thấy thách thức để thực hiện chiến lược này là không nhỏ. Đầu tiên là vấn đề đầu tư: Dù có tiến bộ nhưng ngân sách cho thể thao vẫn hạn chế. Thứ hai, hạ tầng và khoa học công nghệ: Nhiều địa phương chưa có cơ sở vật chất hiện đại, y học thể thao còn yếu. Thứ ba, phát triển tài năng: Hệ thống đào tạo từ cơ sở cần được củng cố, kết hợp hợp tác quốc tế để vận động viên có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.
Cuối cùng, kinh tế thể thao chưa phát triển, thiếu doanh nghiệp lớn đầu tư như ở các nước tiên tiến. TTVN không thiếu nhân lực, cũng thừa quyết tâm nhưng đang rất thiếu tài chính để bảo đảm thành công cho các kế hoạch. Nhưng có lẽ, cái thiếu lớn nhất chính là những kết quả bền vững của hoạt động xã hội hóa, điều mà chỉ có những liên đoàn/hiệp hội mới có thể làm tốt.
Chính vì thế, sau khi chiến lược phát triển đã được phê duyệt, việc còn lại cần làm đó là tập trung toàn lực để thực thi một cách hiệu quả nhất.
Đông Nghi
Ý kiến bạn đọc