Multimedia Đọc Báo in

Nỗi đau không lời ở xóm Phú Thịnh

10:38, 25/11/2025

Giữa vùng lũ tan hoang của thôn Phú Thịnh (xã Tuy An Đông), một căn nhà nhỏ nằm lặng lẽ. Không còn tiếng cười trẻ thơ, không còn âm thanh đời sống quen thuộc. Chỉ còn tiếng nấc nghẹn của những người lớn vừa trải qua mất mát không ai dám gọi thành tên.

Nỗi đau khôn tả của người ở lại

Chiều 19/11, nước lũ bất ngờ dâng cực nhanh. Gia đình bà Lê Thị Kim Quang hốt hoảng thu dọn đồ đạc, gọi người thân đến hỗ trợ đưa hai cháu ngoại là Nguyễn Lê Anh Thư (2013, học lớp 7) và Nguyễn Đức Thiện (2019, lớp 1) đến nơi an toàn. Dượng của hai cháu chèo ghe sang và cả nhà quyết định đưa hai cháu đi ra trước.

Đồng chí Nguyễn Thái Học xúc động trước tình cảnh gia đình nhà bà Quang khi đến thăm gia đình.
Đồng chí Nguyễn Thái Học xúc động trước tình cảnh gia đình bà Quang khi đến thăm.

Trước lúc rời nhà, bà Quang còn kịp thay cho hai cháu bộ đồ khô, dặn dò: “Các cháu đi ra ngoài trước, ngoại sắp xếp đồ đi ra sau!”

Nhưng khi chiếc ghe nhỏ vừa ra khỏi sân, dòng nước cuộn xiết bất ngờ quật úp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đến tàn nhẫn, ghe lật, hai đứa trẻ cùng dượng bị cuốn phăng vào dòng nước đục ngầu.

Suốt hơn 40 giờ ròng, chính quyền và người dân không ngừng tìm kiếm. Đến chiều 21/11, thi thể cả hai cháu được tìm thấy cách nhà khoảng 500m, nằm gần nhau bên một bụi tre, như thể vẫn cố níu lấy nhau giữa cơn cuồng nộ. Dượng của hai cháu cũng ra đi mãi mãi không về.

Nghe tin dữ, ba mẹ hai cháu, anh Nguyễn Duy Thanh và chị Lê Thị Trà My, đang làm thuê ở Thành phố Hồ Chí Minh, lập tức tìm cách trở về. Nhưng đường ngập, kẹt xe, chuyến bay hoãn liên tục vì thời tiết xấu. Khi đặt chân về tới nhà, điều chờ họ không phải vòng tay con trẻ, mà là hai cỗ quan tài nhỏ đã đóng nắp.

Bước vào cửa, chị My ngã quỵ. Chị kiệt sức, gọi tên hai con, lúc tỉnh lúc mê. Chiếc bàn thờ đặt hai di ảnh được làm vội trong căn nhà vừa rút nước còn bề bộn. Đêm nào chị My cũng trải chiếu nằm sát cạnh hai con, đôi mắt đỏ thâm quầng vì cạn khô nước mắt. Ai hỏi han, chị chỉ lắc đầu rồi nức nở không nói thành lời.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương và địa phương động viên chị My gắng gượng vượt qua nỗi đau.
Các đồng chí lãnh đạo trung ương và địa phương động viên chị My gắng gượng vượt qua nỗi đau.

Anh Nguyễn Duy Thanh, cha của hai đưa trẻ lặng người như bị rút cạn toàn bộ sức lực. Từ lúc trở về đến nay, anh Thanh không khóc nổi. Không phải vì nỗi đau đã nguôi, mà vì nó quá lớn, quá đột ngột, khiến anh chỉ còn biết ngồi thất thần bên bàn thờ, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng trống, đôi vai gồng lên như cố kìm một nỗi quặn thắt không thể bật thành tiếng. Không ai biết anh đã thức bao lâu, chỉ thấy khi có ai đó ghé thăm, anh vẫn ngồi ở đúng một chỗ, dáng người khắc khổ, lặng lẽ, dường như không còn nhận thức đầy đủ về những gì đang diễn ra xung quanh.

Khi chúng tôi đến xin được thắp nhang cho hai cháu, bà Quang, người gắn bó với hai cháu từ tấm bé, đứng lặng bên bàn thờ. Bàn tay bà run bần bật. Nhìn hai tấm ảnh đặt cạnh nhau, bà chỉ thì thầm, giọng đứt quãng: “Ngoại xin lỗi… Ngoại không giữ được tụi con”

Trong câu chuyện ngắt quãng, bà kể rằng trước khi cho hai cháu lên ghe, bà còn quay video gửi cho ba mẹ chúng để yên lòng. Bé Thư còn dặn mẹ: “Mẹ ở Sài Gòn đừng lo”. Không ai ngờ đó lại là những lời cuối cùng…

Địa phương và cộng đồng chung tay xoa dịu mất mát

Mấy ngày sau thảm kịch, khi đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương đến thăm, căn nhà nhỏ lại nghẹn tiếng khóc. Anh Thanh chị My, cha mẹ của hai đứa trẻ vắn số người phờ phạc, nước mắt cạn khô, đốt nén nhang, như một cứu rỗi mang hơi ấm đến các con ở thế giới bên kia.

Trước nỗi đau quá lớn của gia đình, đồng chí Nguyễn Thái Học, không giấu được sự xúc động, thắp nén hương trước bàn thờ hai cháu nhỏ, ông lặng đi một lúc lâu rồi mới cất lời chia sẻ: “Không có mất mát nào đau hơn khi cha mẹ phải tiễn biệt con còn quá nhỏ của mình”.

Bà Đặng Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy xã Tuy An Đông cũng thường xuyên thăm hỏi và chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ gia đình bà Quang.
Bà Đặng Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy xã Tuy An Đông cũng thường xuyên thăm hỏi và chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ gia đình bà Quang.

Chia sẻ nỗi đau, động viên gia đình cố gắng vượt qua, đồng chí Nguyễn Thái Học thay mặt đoàn công tác trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Thanh, chị My. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương đề nghị chính quyền xã Tuy An Đông cùng các lực lượng của địa phương phải ưu tiên quan tâm, hỗ trợ đặc biệt cho gia đình anh Thanh, chị Trà My trong thời gian tới; không chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi, mà địa phương cần phối hợp thống kê thiệt hại, xem xét hỗ trợ về nơi ở, sinh kế và tâm lý để gia đình sớm ổn định cuộc sống sau biến cố.

“Các cháu ra đi để lại nỗi đau rất lớn. Nhưng điều chúng ta có thể làm ngay lúc này là đoàn kết, chung tay để những người ở lại không phải đơn độc trong hoạn nạn”

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương

Cũng tại đây, đồng chí Nguyễn Thái Học kêu gọi các tổ chức đoàn thể, các mạnh thường quân và cộng đồng cùng chia sẻ, giúp đỡ những hộ dân bị thiệt hại nặng trong đợt lũ lịch sử lần này, đặc biệt là gia đình đã mất mát hai cháu nhỏ.

Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Thái Học đã khiến nhiều người dân có mặt hôm ấy rưng rưng. Họ hiểu rằng trong những ngày khó khăn nhất, sự quan tâm kịp thời từ các cấp, cùng tình người từ cộng đồng, chính là điểm tựa để những gia đình bị nạn đứng vững trở lại.

 

Anh Nguyễn Duy Thanh cố kìm một nỗi quặn thắt không thể bật thành tiếng.
Anh Nguyễn Duy Thanh cố kìm một nỗi quặn thắt không thể bật thành tiếng.

Bà con lối xóm, dù nhà cửa cũng bị lũ cuốn hư hại, nhưng ai cũng tạm gác mọi việc lại. Họ thay nhau giúp gia đình anh Thanh, chị My dọn dẹp, lo hương khói, động viên vợ chồng anh, chị vượt qua nỗi đau không gì bù đắp.

Mưa lũ năm nay là đợt khắc nghiệt nhất trong nhiều năm ở Tuy An Đông. Nhiều ngôi nhà sập hoàn toàn, mọi thứ trôi theo dòng lũ. Nhưng không sự mất mát nào có thể xé nát lòng người bằng việc hai đứa trẻ mãi mãi không thể trở về.

Bà Đặng Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy xã Tuy An Đông, cho biết địa phương đã túc trực hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Sự có mặt của các đoàn trung ương, của tỉnh, của các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng lúc này không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần để gia đình gượng dậy.

Trong căn nhà còn nồng mùi bùn đất, bà Quang lúc nào cũng lau chùi bàn thờ cho sạch. Mỗi lần nhìn ảnh hai cháu, bà lại lặng lẽ đưa tay lau nước mắt. “Ngày trước, tối nào hai đứa cũng gọi video cho ba mẹ. Giờ căn nhà này chỉ còn tiếng gió…”, bà nghẹn giọng.

Ở góc phòng, những đôi dép nhỏ vẫn dính bùn. Tập vở của bé Thư vẫn nằm ở trên bàn. Chiếc áo đồng phục lớp 1 và lớp 7 của bé Đức Thiện và chị gái Anh Thư vẫn chưa kịp khô. Lũ đã rút nhưng nỗi đau ở xóm nhỏ Phú Thịnh vẫn chưa thể nguôi ngoai!

Thùy Thảo


Ý kiến bạn đọc