Đi qua phố mùa đông
Những giai điệu da diết mang đầy tâm trạng của trái tim đang yêu trong một bài hát từng nghe ở quá khứ chợt vang lên giữa tâm hồn vào một ngày đông xa vắng, đưa tôi về phố núi.
Nơi ấy mùa này đông đã sang. Nơi ấy kỷ niệm hôm nào chợt thức. Một Ban Mê rất bình dị và đằm sâu. Trong nỗi nhớ chưa phai nhạt theo thời gian, màu dã quỳ nở muộn vẫn còn lác đác trên những con đường ngập cỏ dẫn ra ngoại ô. Sắc hoa vàng, dáng vươn cao ngạo nghễ như muốn chạm cùng áng mây trắng lạnh phiêu bồng trên trời cao.
Phố mỗi năm chỉ có hai mùa. Trong những tháng mùa khô, những hàng cây dọc phố bắt đầu trút lá, tiết trời chuyển dần sang hanh hao và gió lạnh bắt đầu tràn về khiến lòng người chùng lắng vội lục tung ngăn ký ức tìm chiếc áo mùa xưa khoác đầy lớp sương kỷ niệm. Phố trầm tư và như thể cố thu mình lại trong một trạng thái khẽ khàng, trong những thanh âm cố gắng kiềm tỏa, sợ vang động sẽ làm tan vỡ những điều cần níu giữ. Đấy là đặc trưng trong bản chất phố núi. Phố lúc này mới thực sự là đông.
Tôi về ngang phố cũ. Gió mùa đông tê lạnh nhưng lạ thay, nắng đã ấm dần lên, tạo cảm giác dễ chịu, khiến tâm hồn con người muốn hoài niệm, yêu thương.
Bình yên buôn trong phố. Ảnh: Hoàng Gia |
Tôi tìm lấy cho mình góc nhỏ bình yên để chiêm nghiệm mà hiểu hơn thành phố này, nơi tôi không sinh ra, cũng không phải nơi tôi lớn lên hay lập nghiệp. Ban Mê chỉ là chốn đi về của ký ức, của tình bè bạn sau những tháng ngày tất bật công việc mưu sinh. Mỗi khi cảm thấy lòng chênh vênh, kỷ niệm một thời ùa về khi vô tình bắt gặp một dòng tâm trạng bâng quơ trên trang cá nhân Facebook của một người bạn trong nhóm đại học “lối hoa quỳ đã vãn, một mùa đông nữa sắp tàn phai”, hay chỉ là một tin nhắn kiệm lời, vừa như trách cứ vừa lại trông mong của ai đó “bao lâu bạn chưa về với phố, vòng ôm siết dọc Ngã Sáu yêu thương”. Chỉ có thế thôi mà lòng bỗng miên man bao nỗi nhớ. Nhiều tin nhắn đáp lại, hẹn hết dịch, nhiều hoài niệm cũ được nhắc về. Để từ đó, với thành phố này, tôi yêu đắm say như chính nơi mình sinh ra, đã gắn bó biết bao kỷ niệm tươi đẹp của những ngày tháng đáng nhớ trong cuộc đời.
Phố núi bình yên vào đông có những triền dốc thoai thoải, có những chiếc dù hoa nằm nép dưới tán cây xanh, những chiếc áo khoác ấm mỗi chiều tắt nắng vội vã ngang qua con phố, xuýt xoa bởi cơn gió lạnh bắt đầu tràn về. Giữa phố núi chùng chình sương sớm, đôi khi người ta bắt gặp hình ảnh một sơn nữ ngơ ngác ánh mắt, lưng gùi theo sản vật rừng, bước chân chậm rãi giữa phố chợ vừa lạ vừa quen. Phố mùa đông cùng tiếng chuông nhà thờ vang ngân, lặng lẽ hàng thông soi bóng bên đường. Chợt thức trong lòng cảm giác được sưởi ấm từ hồn thiêng của cồng chiêng, của bếp lửa hồng, của ché rượu cần, của đàn T'rưng. Người sơn nữ vô tình gặp ở phố cũng đã quay về làng buôn xa tít, nơi có những nếp nhà sàn quen thuộc, nhiều bờ rào bọc quanh là những khóm hoa dã quỳ nằm rạp tắm nắng mùa đông. Với Ban Mê, tôi đã có nhiều thời gian để chiêm nghiệm, để hiểu hơn mà bắt được cái hồn cốt của nó so với sự xô bồ, hối hả của nhiều đô thị lớn khác. Tôi đã tìm được nơi đây những khoảng lặng thật đáng yêu bên bạn bè để cho tâm hồn mình chùng lắng, nhẹ nhõm hơn.
Tôi đã đi qua mùa đông của nhiều vùng đất khác nhau trong cuộc đời. Và dĩ nhiên mỗi nơi tôi đến luôn neo lại trong tâm hồn những trải nghiệm thú vị, làm đầy hành trang kiến thức cho mình. Bữa ngồi cà phê với người bạn lập nghiệp nơi phố núi Ban Mê, có nhắc về ký ức mùa đông. Giật mình, mới hay đã lâu vì dịch bệnh, vì cuộc sống mưu sinh mà lỡ hẹn những kế hoạch họp lớp. Còn nhớ mùa đông chúng tôi từng qua là những lần lang thang qua nhiều con dốc, băng dải sương mai, không khí lạnh và nắng sớm để rong ruổi Buôn Đôn, dạo bước dưới hàng tre mát rượi trong khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Kôtam. Cả những lúc tạt vào quán cà phê quen, lác đác khách, chỉ để trầm ngâm nghĩ về những hàng cây hoa sữa dọc tuyến phố bắt đầu rộ lên những lá non xanh. Rồi lơ đãng nhìn quanh để nhận ra cây lộc vừng trước hiên quán đã điểm chuỗi hạt dài li ti sắc hồng. Chậu mai bonsai hình như ra lộc nõn. Đôi khi, lòng mơ tưởng, nghĩ suy, nói ông chủ quán cà phê bật nghe bài hát “Chiều một mình qua phố” của Trịnh Công Sơn. Để làm gì, người bạn đi cùng ngạc nhiên hỏi. Có gì đâu, chỉ muốn hiểu phố trong tâm thức của người nhạc sĩ tài hoa này. Phố từ lâu đã là không gian mật thiết, gắn với từng bước chân, từng giác quan của ông... dù ở mỗi ca khúc, mỗi tầng bậc cảm xúc phố trong ca từ có nhiều gương mặt, nhiều biểu hiện khác nhau... “Chiều một mình qua phố/ Âm thầm nhớ nhớ tên em/ Gió ơi gió ơi bay lên/ Để bụi đường cay lòng mắt”.
Một nỗi cô đơn khắc khoải cứ lặp lại trong các phiên khúc, khiến giai điệu cứ gieo vào lòng người sự thổn thức về những con phố từng qua.
Sơn Trần
Ý kiến bạn đọc