Multimedia Đọc Báo in

Lễ cưới của dân tộc Giẻ - Triêng

08:55, 01/10/2023

Dân tộc Giẻ - Triêng là tộc người thiểu số cư trú chủ yếu tại huyện Đăk Glei (Kon Tum) và Phước Sơn, Nam Giang (Quảng Nam). Tùy theo địa bàn cư trú, đồng bào phân chia thành các nhóm địa phương như Bhnong, Ve, Tà Riềng... Đây là tộc người còn bảo lưu nhiều giá trị văn hóa truyền thống, tiêu biểu là lễ nghi, tập tục trong cưới xin.

Khi đến tuổi cập kê, điều kiện, tiêu chuẩn để đôi trai gái tìm đến với nhau là con trai phải biết làm rẫy, đan gùi, săn bắt, đặc biệt là tham gia làm nhà làng ít nhất 2 - 3 lần; con gái biết chăm sóc nương rẫy, thu hoạch hoa màu, dệt vải, hái rau… Nếu có khiếu nhảy múa, hát ca thì càng tốt, vì đây là yếu tố thu hút bạn tình.

Để tìm hiểu, yêu thương nhau, đôi trai gái thông qua các cuộc hẹn hò, gặp gỡ hoặc trong công việc, cuộc sống thường ngày. Người con gái xem người con trai có giỏi giang, siêng năng trong công việc hay không; ngược lại, người con trai theo dõi người con gái về nét đi, dáng bước, nói năng, có biết làm rẫy và trồng các loại rau, dưa, bầu, bí… Đó là những tiêu chuẩn để đôi bên lựa chọn, khi cưới nhau mới đảm bảo cuộc sống gia đình và nuôi con cái. Sau khi tìm hiển nhau, người con trai đi tìm quả cau ngon, lá trầu xanh và nhờ trẻ con đưa cho cô gái để nhà gái biết rằng con gái mình đã có chàng trai để ý, yêu thương. Nếu cha mẹ cô gái chấp nhận thì lấy ăn. Lúc đó, người con trai chịu khó đi săn, đi đặt bẫy để kiếm thịt rừng ngon nhất biếu cho nhà gái.

Mẹ chồng tặng cô dâu tấm áo choàng mới trong ngày cưới.

Thời gian tìm hiểu có thể kéo dài 2 - 3 mùa rẫy, khi đã thật sự thương yêu nhau thì họ tính tới chuyện hôn nhân. Chàng trai thường tặng cho cô gái đồ trang sức như khuyên tai, vòng cườm hay sợi chỉ đỏ thắt thành một chiếc vòng tay. Người con gái thường tặng cho người con trai túi xách thổ cẩm do tự mình làm ra. Khi tình yêu đã chín mùi, họ báo cho gia đình biết và nhờ ông mai đi nối duyên.

Lễ cưới của người Giẻ - Triêng diễn ra trong 3 ngày với các nghi lễ như: Lễ chuyển củi, Lễ xếp củi, Lễ bla (vợ chồng trao nhau nắm cơm, miếng gan gà để cùng ăn và cùng uống rượu cần). Trong đó, Lễ chuyển củi, Lễ xếp củi là nghi lễ quan trọng nhất bởi theo quan niệm của đồng bào, củi là vật hứa hôn của cô gái với chàng trai mà họ yêu. Khi đến tuổi biết yêu đương, các cô gái thường lên rừng đốn củi mang về nhà xếp thành bó (100 bó) để sau này cõng về nhà chàng trai mà mình sẽ lấy làm chồng. Củi hứa hôn có một vị trí quan trọng trong hôn lễ. Củi xấu hay đẹp, cong hay thẳng, nhiều hay ít thể hiện sự chăm chỉ, khéo léo, sự trưởng thành và khả năng làm chủ gia đình của người phụ nữ. Đây là củi bắt chồng hay củi cho chồng.

Uống rượu mừng hạnh phúc của cô dâu chú rể mới.

Trong ngày ăn hỏi, cô gái xin ý kiến của già làng, gia đình sau đó chuyển đống củi sang nhà trai. Người cõng củi ngoài cô dâu còn có các phụ nữ có chồng trong làng cùng giúp. Việc chuyển củi sang nhà trai, dù ít hay nhiều cũng phải chuyển xong trong một ngày. Nếu nhà xa mà củi hứa hôn lại nhiều thì cần thêm nhiều người giúp. Khi lượng củi chuyển sang nhà trai được khoảng hai phần ba thì một số đàn ông nhà gái tới chặt cây, đào lỗ chôn cột, chuẩn bị xếp củi vào ngày hôm sau. Khi bó củi cưới đã tháo ra, cô dâu phải lấy thanh củi đầu tiên đưa cho chồng rồi người chồng mới chuyển cho bố mẹ của mình để họ tự tay xếp củi lên giàn đã chuẩn bị sẵn. Sau nghi lễ đó những người phụ giúp mới tiếp tục xếp củi thành khối vuông vức.

Cuối ngày xếp củi, hai bên gia đình phải trồng cây nêu trước nhà làng để thông báo với mọi người trong làng và khách mời gần xa biết việc tổ chức tiệc chiêu đãi và các hoạt động vui chơi, múa hát dân gian trong dịp cưới. Tiệc mừng đám cưới được chuẩn bị sẵn, thức ăn trong lễ cưới đều được bày trên nia. Ăn uống xong, đại diện nhà trai là chủ làng, người làm chủ hôn tuyên bố lý do của hôn lễ và chúc cặp tân hôn hạnh phúc, làm ăn phát đạt, sinh con đẻ cái, xây dựng hạnh phúc gia đình.

Tấn Vịnh


Ý kiến bạn đọc