Multimedia Đọc Báo in

Chuyện về một vùng đất địa linh nhân kiệt (Kỳ 2)

08:21, 13/12/2025

Kỳ 2: Nhân kiệt lẫy lừng

Vùng đất Lệ Thủy xưa nức tiếng địa linh nhân kiệt với không ít người tài giỏi, đức độ, có nhiều cống hiến…

Đặng Đại Độ dẹp loạn, yên dân

Ở TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai đều có đường phố mang tên Đặng Đại Độ. Năm 1998, nhân kỷ niệm 300 năm Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh có nhiều đoàn nghệ thuật diễn vở tuồng “Dũng khí Đặng Đại Độ” nhằm tái hiện hành trạng của nhân vật lịch sử này, được công chúng rất hoan nghênh.

Vậy Đặng Đại Độ là ai mà nhiều người nhắc nhở?

Đặng Đại Độ (1728 - 1765) quê làng Cư Triền, huyện Phong Đăng, phủ Quảng Bình (nay thuộc xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) trong một gia đình khoa bảng; cha ông là Đặng Đại Lược là một vị quan thanh liêm. Đặng Đại Độ nổi tiếng học giỏi, văn võ song toàn, được chính sử đánh giá: “Đại Độ nổi tiếng về học hành, đỗ thi hương, bổ văn chức, ký lục dinh Bình Khang, làm quan thanh liêm, đời khen là giá trong”. Ông làm ký lục dinh Bình Khang năm 1748, lúc mới chỉ 20 tuổi.

Sông Kiến Giang chảy qua vùng quê Lệ Thủy nhìn từ trên cao.

Năm 1761, ở Quảng Ngãi có tộc người Man (còn gọi là Man Thạch Bích, tộc người ở Đá Vách) nổi dậy chống lại triều đình, chúa Nguyễn phong Đại Độ là ký lục Quảng Nam mang quân đi dẹp loạn. Sau khi điều nghiên tình hình, Đặng Đại Độ thấy được nguyên nhân nổi dậy là do chính sự hà khắc, tham ô nhũng lạm của quan lại nên dân tình “tức nước vỡ bờ”. Vì vậy, một mặt ông vẫn dùng binh nhưng mặt khác ông phủ dụ, vỗ về dân chúng, mang lại sự công bằng cho họ (và đây mới là thượng sách) nên rốt cuộc đã ổn định tình hình.

Vì có công trạng như vậy nên chúa Nguyễn phong cho ông làm ký lục Trấn Biên ở phía Nam. Làm quan ở vùng đất mới, ông Đặng Đại Độ rất lưu tâm đến việc an dân, giữ nghiêm phép nước, quyết trừ nạn nhũng nhiễu, hà lạm, làm khổ bá tính.

Có lần nhận được tin có chuyện “tác yêu tác quái” trên địa bàn do mình cai quản, Đặng Đại Độ điều tra thì biết đó là hai tên cai đội trong phủ chúa vào đây làm càn. Số là chúa Nguyễn Phúc Khoát lệnh cho hai tên này đi tìm những cô gái xinh đẹp, có tài đàn hát về mua vui cho chúa. Có lệnh chúa trong tay nên khi vào Trấn Biên, chúng cáo mượn oai hùm mà lộng hành. Nắm rõ tội trạng bọn ác ôn, ông đã thẳng tay nghiêm trị lấy mạng cả hai tên.

Tiến sĩ sử học Đinh Văn Hạnh đã thuật lại chuyện này: “Đặng Đại Độ cho xé xác, treo ở cửa chợ. Rồi ông mặc áo đơn, tự đeo gông, đi bộ hơn một tháng với bao vất vả mới đến kinh, để xin nhận tội. Bộ Hình đem việc tâu lên, chúa Vũ Vương cho mời vào ra mắt. Do đi chịu tội nên ông không mang theo triều phục. Chúa sai cấp cho mũ áo. Khi Đặng Đại Độ vào chịu tội, chúa đã dụ rằng: "Khanh có tội gì, mà tự lao khổ như thế. Trước kia ta sai đi chọn một vài con hát để tiêu khiển lúc rỗi, không ngờ lũ tiểu nhân đi ra, cậy thế hiếp người. Khanh giết đi là phải. Có tội gì đâu. Vậy bỏ qua việc ấy đi". Và ngay lúc đó chúa đã thăng Đặng Đại Độ làm Tuần phủ Gia Định. Đồng thời, cho đi tuần hành suốt dải đất Nam Trung Bộ, gồm 5 phủ Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên, Bình Khang, Bình Thuận, được quyền bãi hay thăng chức các quan lại ở các phủ này. Điều đó nói lên niềm tin gần như tuyệt đối mà chúa đã dành cho người công minh, chính trực, vì dân, vì triều đình như Đặng Đại Độ”.

Viết sách như Dương Văn An

Danh nhân văn hóa Dương Văn An  (1514 - 1591) quê ở làng Tuy Lộc, nay thuộc xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) đỗ tiến sĩ vào năm 1547, làm quan đến chức Thượng thư.

Cuộc đời làm quan, ông luôn mẫn cán, không để lại điều tiếng gì. Ông để lại một công trình lưu danh hậu thế, đó là địa phương chí “Ô Châu cận lục” (tức là ghi chép về những điều thiết yếu ở Ô Châu) vào năm 1555 gồm 6 cuốn do ông nhuận sắc, san định. Trong lời tựa, tác giả nói rõ quan niệm của mình: “...Nhưng nghĩ lại: một câu hát, câu vè của con trẻ, một lời khen chê của xóm làng, thánh nhân cũng còn ghi chép nữa là nội dung quyển sách này chép cả núi sông quanh co, hình thể hiểm hóc... Một chút sản vật cũng là tiền của nhà nước, những nơi cầu quán cũng là phản ánh của chính trị...”.

Đường quê Lệ Thủy.

 Cuốn sách ghi lại địa lý, lịch sử, văn hóa của vùng đất thuộc các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Huế và Quảng Nam sau này, có giá trị cao. Tác phẩm  này đã trở thành nguồn tư liệu quan trọng của chính sử và các công trình biên khảo về sau, trong đó có “Phủ biên tạp lục” của Lê Quý Đôn và vẫn hữu ích cho đến tận bây giờ.

Dù viết về lịch sử, địa lý nhưng giọng văn rất hấp dẫn, ví như đoạn nói về vực An Sinh, tục gọi là Vực Troốc, đầu nguồn sông Kiến Giang với nhiều huyền thoại của vùng quê Lệ Thủy. “Ô Châu cận lục” viết rằng: "Vực ở huyện Lệ Thủy, nơi ngã ba nguồn Thổ Lý. Trên thì triền núi mở rộng, dưới thì sắc nước xanh trong, nước trong nhìn thấu đáy, độ sâu không cùng. Tương truyền có thủy cung ở ngầm dưới đáy vực. Vào hôm có mưa mù u ám, thuyền đánh cá qua lại thường nghe thấy tiếng trống tiếng kèn. Đầu xuân cầu mưa lập đàn cúng tế và mở hội đua thuyền, lập tức có mưa ngay".

Kỳ 3: Những nữ pháo binh Ngư Thủy

Phạm Xuân Dũng


Ý kiến bạn đọc