Dư hương mùa hạ cũ
Nhắc đến tuổi học trò, mấy ai mà không khỏi bồi hồi nhớ về sắc đỏ rực rỡ của từng chùm hoa phượng trước sân trường vào một ngày lập hạ. Riêng tôi, có một loài hoa luôn theo cùng những ngày tháng khó phai nhòa của một thời phổ thông trung học. Đó là tràm bông vàng.
Chỗ tôi ngồi gần bên ô cửa sổ lớp học trên tầng hai, nơi nhìn thấy thật sống động, rõ ràng những đóa tràm vàng vào mùa hoa nở. Dưới ánh nắng gay gắt của những ngày đầu hạ, từng chùm hoa như đuôi sóc khẽ đung đưa trên cành lá cũng đủ làm xao xuyến lòng người.
Tràm bông vàng chẳng phải là sứ giả của mùa hè như hoa phượng vỹ. Vậy mà, màu vàng đằm thắm của loài hoa mỗi năm đến có một lần khi tiết trời lạnh giá chuyển dần sang oi bức nhắc ta biết đã giữa học kỳ hai, chẳng mấy chốc là đến ngày thi tốt nghiệp rồi ra trường.
Mỗi chiều tan học, cùng chúng bạn đi dưới bóng rợp của hai hàng cây tràm trong sân trường đầy nắng, nhìn những đóa hoa nhỏ li ti rơi rụng trong đám cỏ, lòng chợt chùng lại với bao cảm xúc bâng khuâng khó gọi được nên lời.
Thật kỳ lạ, hoa tràm vàng không rực rỡ khoe sắc mà lắng đọng dịu dàng như những vạt nắng cuối ngày nhưng cũng đủ để bao tâm hồn học trò thấy trước mắt cả một trời nhớ nhung, luyến tiếc khi sắp sửa rời xa mái trường trung học.
Minh họa: Trà My |
Đi ngang qua mùa xuân, níu áo hè về, tràm bông vàng như một nốt trầm nhẹ nhàng len vào những rung động, bâng khuâng của tuổi đôi mươi vừa mới đến. Tất cả những xúc cảm mà hoa tràm mang lại là những ngại ngần nuối tiếc, những hờn giận vu vơ được ghi thật thà trong cuốn lưu bút chuyền tay nhau vào mùa hè năm cuối cấp.
Bây giờ, mỗi lần có dịp đi ngang qua đồi bông tràm, bạn còn nhớ những ngày giữa hạ, nắng hanh vàng chiều thị trấn, những tà áo học trò trắng đường Thành cổ, những đóa hoa tràm rụng đầy trong chiếc giỏ xe.
Thời gian qua mau, bốn mùa luân chuyển theo nhịp hải hà. Vừa như mới đó, mà chớp mắt đã quá nửa đời người. Dẫu vậy, những bộn bề của cuộc sống vẫn không dễ khiến lòng người quên đi những tháng ngày đã xa xăm cổ tích. Để rồi mỗi hạ về, khi hoa tràm bung nở lại xui ta nhớ miên man một thời áo trắng, thời của những hồn nhiên, thơ ngây ấp ủ bao giấc mộng xuân thì.
Ước gì cho thời gian trở lại, tôi sẽ chẳng ngại ngần men theo lối mòn ký ức quay về mùa hè năm mười tám tuổi, nơi có biết bao là kỷ niệm được ướp bằng hương của những đóa tràm bông vàng trong sân trường năm ấy.
Mai Lan Anh
Ý kiến bạn đọc