Như màu hoa thạch thảo…
Những khi đi qua đường Điện Biên Phủ, ngay góc chợ, kể cả không định cắm hoa nhưng khi xe chưa kịp lướt qua vài ba người phụ nữ ôm hoa đứng ở vỉa hè, tôi vẫn sẽ dừng lại mua bó hoa thạch thảo. Hôm hoa màu trắng, hôm khác màu tím.
Tôi chẳng đủ thời giờ để săm soi hay ngắm nghía hoa khi đã cắm thạch thảo trong chiếc bình gốm. Nhưng mỗi khi đi làm về, chỉ cần vào nhà, mở tung cánh cửa, hoa thạch thảo rung rinh thật khẽ khàng ở bệ cửa sổ màu xanh sẫm. Vừa đủ duyên dáng, vừa đủ xinh đẹp là thấy những nắng nôi, bực dọc tuột hẳn phía ngoài kia.
Những lúc ấy tôi chợt nhớ ngày xưa cũ. Đôi khi ở gian phòng khách nhỏ có bình hoa thạch thảo được cắm vội trong chiếc bình màu trắng cũ kỹ. Hoa thạch thảo mẹ mua về từ khu chợ nhỏ trên đường đến phường nhận lương hưu. Mẹ luôn miệng bảo thạch thảo là loại hoa rất đẹp và rất bền, chăm thay nước thì bình hoa có thể chưng được cả tuần. Khi ấy còn bé nhưng tôi vẫn nhận ra, điều làm mẹ thích nhất là một bình hoa thạch thảo rẻ hơn hoa hồng hay hoa ly. Nghe điều đó, mẹ tôi chỉ cười cười. Có đâu, nhà có con gái cứ chưng hoa thạch thảo trắng cho thanh khiết.
Ừ thì thạch thảo lúc nào cũng thanh khiết. Cánh hoa mỏng manh. Đôi lúc tôi mường tượng những cánh hoa mỏng mảnh như thể cánh của chuồn chuồn. Chỉ là không trong veo như lớp mành tơ của chuồn chuồn đấy thôi. Bình hoa đặt ngay bệ cửa sổ. Những cánh hoa sẽ rung lên rất khẽ mỗi khi gió lùa qua. Trông mong manh lắm, cứ muốn nâng lên để che chở thôi. Phải chăng vì thế mẹ bảo nhà có con gái thì chưng hoa thạch thảo. Dễ chừng con gái mỏng manh và cần sự chở che của ai đó vững chãi.
Cha tôi biết sở thích của mẹ. Vạt đất trước nhà, ông xới tung và trồng xuống đó những luống cây màu sậm, lá thuôn dài. Ngày nào cũng tưới chúng bằng chiếc bình voa xòa những tia nước trắng xóa. Cách mà cha tôi trồng cây rất tỉ mỉ. Nhưng mẹ thường không để ý đến điều đó, cho đến khi những cành hoa đầu tiên he hé mở. Hoa trắng. Hoa tím. Mẹ vỡ òa sung sướng. Đó là loài hoa thạch thảo mẹ thích. Cha trồng vì mẹ tôi. Hoa trên cành thì đẹp gấp mấy hoa cắm trong nhà còn gì.
Cũng lạ. Khi vườn hoa thạch thảo trước sân bung nở thì mẹ tôi không cắt chúng cắm vào lọ bao giờ. Bà bảo cứ để chúng ở ngoài vườn. Gió trời và không khí ở ngoài ấy khiến hoa sẽ bền. Thứ hoa không hương nhưng vừa đủ làm cho nhà mình đẹp. Với lại cha chúng mày thích thế đấy thôi.
Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn cứ nhớ giữa những luống rau xà lách, mồng tơi xanh mướt của vườn nhà, nơi cánh hoa thạch thảo rập rờn như cánh chuồn chuồn tươi roi rói rất lâu.
Niê Thanh Mai
Ý kiến bạn đọc