Multimedia Đọc Báo in

Xúc động “đám cưới” nơi Nghĩa trang Trường Sơn

08:57, 24/07/2022

Ðám cưới một linh hồn

Người chiến binh để lại một chân trên Cánh đồng chó ngáp*

Nửa đời bôn ba chắp vá một lời nguyền

Gặp lại người yêu giữa Trường Sơn ngàn bia mộ

Lời hẹn ba mươi năm

Giờ hóa cỏ xanh rờn

 

Anh đã ngoại ngũ tuần

người yêu anh vẫn trẻ

Anh cưới em

anh cưới một linh hồn

Bông huệ trắng thơm tím chiều hoang vắng

Ly rượu buồn anh tưới đẫm hoàng hôn

 

Giờ thì em đã vu quy

Em đã vu quy

Như lời xưa hai đứa mình hẹn ước

Mà bên anh hư ảo một hình hài

Trời xanh ngắt

Mây giăng tà áo cưới

Dấu chân tròn... lá rừng xanh mắt ai!  

(*) Một địa danh ở Nam Bộ         

Vũ Bình Lục                                                  

“Đám cưới một linh hồn” của nhà thơ Vũ Bình Lục được trao giải Nhì (không có giải Nhất) trong cuộc thi thơ và truyện ký do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức là một sự đánh giá xác đáng, khẳng định giá trị nội dung tư tưởng và nghệ thuật của thi phẩm. Quả thật, đọc xong bài thơ, hẳn mỗi người chúng ta đều rưng rưng xúc động và ám ảnh bởi một “đám cưới” đầy nước mắt hòa trong nụ cười thấm đẫm tin yêu, tin yêu như hình ảnh "lá rừng xanh mắt ai" của ba mươi năm sau ngày gặp lại.

Bằng bút pháp tự sự với các chi tiết tiêu biểu ở khổ thơ mở đầu, tác giả đã gợi lại cảnh tượng ác liệt của chiến tranh. Người chiến binh "để lại một chân trên Cánh đồng chó ngáp". Ôi cái tên nghe sao mà rùng rợn, quái dị, gợi ra biết bao tang thương sau cuộc chiến điêu tàn.

Người lính trở về không còn nguyên vẹn, người mình yêu cũng đã hy sinh, giờ tìm gặp sau ba mươi năm giữa không gian đẫm tràn nước mắt. Một sự tao ngộ nơi "Trường Sơn ngàn bia mộ" đã làm nhói lòng bất kỳ ai trên thế gian này.

Lời thề nguyền năm xưa "giờ hóa cỏ xanh rờn" đọc lên nghe cứ mằn mặn nước mắt. Hình ảnh cỏ xanh xuất hiện vừa là hình ảnh tả thực cỏ trên nấm mộ, vừa khơi gợi kỷ niệm nồng nàn của đôi lứa yêu nhau. Ý thơ hay đến xót lòng, nhức buốt bởi hồn cỏ và hồn người cài đan, hòa quyện vào nhau và thảng thốt như một nỗi niềm dang dở: "Người chiến binh để lại một chân trên Cánh đồng chó ngáp/Nửa đời bôn ba chắp vá một lời nguyền/Gặp lại người yêu giữa Trường Sơn ngàn bia mộ/Lời hẹn ba mươi năm/Giờ hóa cỏ xanh rờn".

Mạch tự sự vẫn tiếp tục nhưng xoáy sâu hơn vào tiềm thức người đọc về sự mất mát hy sinh của người trong cuộc. Người nằm xuống mãi mãi tuổi hai mươi nên "vẫn trẻ", còn người chiến binh xưa mái tóc giờ đã bạc màu vì bước sang tuổi ngũ tuần.

Không khoác bên ngoài vẻ tân kỳ hay mỹ từ nào của ngôn ngữ cao siêu, cứ thủ thỉ nhẹ nhàng bằng một tâm tình rất thật, nhà thơ Vũ Bình Lục láy đi láy lại cụm từ "anh cưới" như khẳng định về một sự thủy chung duy nhất của lòng mình, dù em đã hóa thành một linh hồn giữa hoang vắng Trường Sơn: "Anh cưới em/ anh cưới một linh hồn".

Hình ảnh bông huệ trắng vừa tạo không khí tâm linh, vừa gợi được sự thanh khiết, trắng trong như vẻ đẹp của người con gái. Màu hoa huệ trắng thơm nơi không gian chiều hoang vắng mang mang một màu tím thủy chung, son sắt.

Ly rượu ngày cưới hóa thành ly rượu buồn thương trong ánh hoàng hôn đầy xúc động được người chiến binh tưới đẫm nồng trên cỏ ướt: "Anh đã ngoại ngũ tuần/người yêu anh vẫn trẻ/Anh cưới em/anh cưới một linh hồn/Bông huệ trắng thơm tím chiều hoang vắng/Ly rượu buồn anh tưới đẫm hoàng hôn".

Có hoa huệ trắng thơm, có ly rượu buồn tưới đẫm trên nấm mồ cỏ biếc, nhà thơ một lần nữa xúc động nhắc lại lời thề ước của mình với người yêu đã thành hiện thực. "Giờ thì em đã vu quy/ Em đã vu quy". Câu thơ láy đi láy lại khẳng định mà như chất chứa sự nghẹn trào đang dâng lên bi thiết. Uất nghẹn vì lời nguyện ước đã thành nhưng em chỉ hư ảo một hình hài bên anh. Đau khổ và xót xa cùng tận. Một đám cưới mà chú rể nước mắt đẫm tràn, còn cô dâu là khói sương ảnh hình huyền hoặc.

Có điều, tuy đau khổ vô cùng song bài thơ vẫn không bi lụy nhờ không gian trời xanh mây trắng cuối bài thơ mở ra một khát vọng vô biên, một niềm tin đích thực của người sống ký thác vào linh hồn người đã khuất. Niềm tin mãnh liệt ấy chính là vẻ đẹp tư tưởng độc đáo cứ khắc khoải xanh như lá rừng chìm trong đôi mắt người con gái yêu thương: "Như lời xưa hai đứa mình hẹn ước/Mà bên anh hư ảo một hình hài/Trời xanh ngắt/Mây giăng tà áo cưới/Dấu chân tròn... lá rừng xanh mắt ai!"

Câu thơ cuối bài thẳm sâu một vẻ đẹp đầy chất thơ. Dấu chân tròn của người thương binh nơi Nghĩa trang Trường Sơn tan hòa trong màu lá rừng xanh như đôi mắt người con gái yêu thương năm nào. Dấu ba chấm (...) xôn xao đôi bờ thực - mộng, đan cài hai hình tượng "dấu chân tròn" và "lá rừng xanh mắt ai" nên cứ khắc khoải, bồi hồi. Câu thơ nhờ đó đẹp như một huyền thoại, nâng tư tưởng tác phẩm lên thành một triết lý sống của mỗi con người trong mối quan hệ giữa tình yêu lứa đôi với sự tồn vong của Tổ quốc.

Lê Thành Văn


Ý kiến bạn đọc