Multimedia Đọc Báo in

Lưu dấu những mùa hoa xuyến chi

09:04, 15/10/2022

Mỗi lần về thăm quê, tôi có niềm vui nho nhỏ là một mình đi dạo trên đường làng ra cánh đồng Cồn Mô lúc ánh mặt trời từ từ lặn.

Mùa này, gió Lào thôi phả hơi nóng hầm hập, bỏng rát trên những hàng cau. Cơn mưa rào cuối mùa hè ào qua nhanh rồi tạnh, vậy mà cũng đủ để những giọt nước ngấm đến từng thớ đất cho ngàn hoa đồng nội khoe vẻ tươi tắn, xuân thì. Bước trên bờ mương lồng lộng gió, tôi ngắm không chán mắt muôn loài hoa dại, mê đắm một loài hoa vừa chỉ nghe tên cũng đã xao xuyến đến bồi hồi - hoa xuyến chi. 

Xuyến chi tự biết mình không hương như những loài hoa khác nên đã tinh tế chọn một màu trắng tinh khôi để ai lỡ nhìn rồi cũng thấy nao nao ngày gặp lại. Nhắc đến những đóa hoa dại mộc mạc này là biết một vẻ đẹp vừa thanh nhã, dịu dàng, vừa nhu mì, ý nhị.

Không rực rỡ, kiêu sa, không ngào ngạt hương thơm đến say đắm lòng người nhưng loài hoa còn mang một tên gọi khác là cúc vệ đường luôn ở trong thẳm sâu tâm hồn của những người yêu vẻ đẹp nhẹ nhàng, bình dị.

Minh họa: Trà My

Xuyến chi trông yếu đuối đến mong manh, vậy mà, cho dù ở nơi đâu, từ bờ ruộng, triền đê đến vệ cỏ bên đường hay đồng đất cằn khô sỏi đá cũng đều mọc được và sống trọn vẹn ân tình hết thảy những mùa hoa.

Tôi đã từng ngắm xuyến chi nơi chốn thị thành với một màu hoa trắng nhưng không ở đâu xuyến chi đẹp bằng khi lẫn vào giữa ngàn hoa dại vô ưu trên cánh đồng quê mênh mông gió. Cũng là một họ cúc, như cúc kim, cúc mai vàng, cúc mâm xôi, cúc đại đóa, cúc họa mi... nhưng không thể ngắt xuyến chi để cắm vào bình vì hoa sẽ mau tàn khi không được sống giữa ngàn nội cỏ. 

Xuyến chi là loài hoa dại nhưng không hề sống đơn lẻ mà mọc thành từng bụi san sát bên nhau xen giữa muôn loài cỏ hoang để cùng với con mương nước trong văn vắt, cánh đồng làng lúa chín vàng rực, đàn cò trắng phau bay chấp chới giữa ráng chiều vẽ nên một bức họa đồng quê tuyệt mỹ. 

Tôi nhìn hoa xuyến chi, chợt nhớ những mùa lúa năm nào khi làng còn hợp tác xã, xuyến chi màu trắng thơ ngây bên đám ruộng màu mạ non vừa mới cấy. Tôi nhìn hoa xuyến chi, chợt nhớ mùa hè thuở xa lắc cùng đám bạn rủ nhau đi bứt toóc sau cánh đồng làng, hoa xuyến chi thầm thì gieo vào tuổi mười lăm biết bao là mộng ước. Tôi nhìn hoa xuyến chi, chợt nhớ con đường đất từ bến đò ngang về làng Dương Lệ, xuyến chi và mấy loài cỏ dại bẽn lẽn vui đùa cùng những cành dứa dại đầy gai.

Làng xưa giờ đã khác. Còn đâu thanh âm tiếng gàu múc nước khi đêm về. Còn đâu làn khói lam chiều loang mờ trên mái rạ. Bụi tre, hàng hóp thưa dần nhường chỗ cho những con đường nhựa chạy dài.

May mắn thay, cánh đồng Cồn Mô vẫn chưa hề thay đổi. Còn đó con mương nước chảy qua làng, còn đó ruộng lúa vàng hươm khi vào vụ gặt, còn đó con đường đất ngoằn ngoèo đầy dấu chân trâu... và vẫn còn đó những đóa xuyến chi - loài hoa không hề biết chọn mùa, luôn nở âm thầm giữa chốn hương đồng cỏ nội để mỗi mùa hè về làng tôi lại tìm được một chút hồn quê.

Mai Lan Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Vui Tết Bunpimay ở huyện Buôn Đôn
Cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, một số thương nhân ở đất nước triệu voi (Lào) đến vùng đất Bản Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk ngày nay) để buôn bán, trao đổi hàng hóa và quyết định dừng chân lập làng sinh sống ở đây. Trong hành trang đến vùng đất mới, họ mang theo những nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng của vùng đất triệu voi, trong đó có Tết Bunpimay được gìn giữ, phát huy đến hôm nay.