Cánh diều tuổi thơ
“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay”
(Đỗ Trung Quân - Quê hương)
Tiếng hát cất lên từ chiếc radio của nội, từng câu, từng lời bài hát như chạm đến trái tim của những con người xa quê. Chỉ những ai xa quê mới hiểu sâu sắc nỗi nhớ quê hương thấm vào từng làn da, thớ thịt. Để nói về quê hương, chúng ta đều có những kỷ vật của riêng mình, nhưng với tôi quê hương thường gắn với những cánh diều lộng gió.
Không biết từ bao giờ, cánh diều đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ tôi. Ngày ấy chưa có điện thoại, máy tính, chưa có mạng Internet, lũ trẻ xóm tôi mỗi chiều đi học về đều rủ nhau đi thả diều. Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi đen nhẻm vì phơi nắng. Mùi mồ hôi quyện lại với mùi nắng vương trên quần áo mà tôi vẫn gọi đó là mùi tuổi thơ. Chân thì chạy chân đất, tóc thì phơi đầu trần, mùi bùn đất ngoài ruộng kèm mùi tóc cháy nắng khiến tôi không ít lần bị mẹ mắng. Nhưng đó lại chính là ký ức tươi đẹp nhất về tuổi thơ.
Minh họa: Trà My |
Mùa hè ở quê, trời nắng gay gắt chỉ mong đến chiều mát để tụ tập đi thả diều cùng nhau. Những đôi chân trần chạy dài khắp cả cánh đồng, vừa chạy vừa ngước nhìn lên bầu trời đủ các loại diều, tiếng cười vang khắp, vỡ tan vào không gian, để mỗi lần nghĩ đến lại tự nhoẻn miệng cười và sự bồi hồi nhung nhớ tràn ngập con tim. Yêu quê hương là yêu những cánh đồng lúa chín, yêu những mùa thả diều cùng lũ bạn, yêu cả mùi đất đồng, mùi khói cháy cỏ rơm. Những cánh diều no gió bay vút cao giữa bầu trời xanh thẳm như chở cả ước mơ của lũ trẻ chúng tôi bay lên cao mãi. Và rồi ánh hoàng hôn dần buông xuống, một ngày kết thúc, mọi người đi làm đồng về, tiếng gọi nhau í ới, bọn trẻ chúng tôi cũng cẩn thận cuộn dây diều lại và ra về. Thỉnh thoảng tiếng sáo diều vẫn ngân vang, bóng những rặng tre cắt ngang trên nền trời, mặt trời đã xuống núi, ánh dương cuối ngày đã tắt nhưng phía chân trời kia vẫn phất lên màu hồng của hoàng hôn tuyệt đẹp. Tất cả những hình ảnh ấy luôn được cất rất kỹ trong đáy tim của mỗi đứa trẻ chúng tôi, một phần ký ức tuổi thơ tươi đẹp mà sau này không gì có thể đánh đổi hay mua lại được. Đôi lúc những bộn bề cuộc sống khiến chúng ta dần quên nhiều thứ nhưng những kỷ niệm quý giá ấy của tuổi thơ vẫn là nơi trú ngụ bình yên cho tâm hồn.
“Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người”
Thật vậy! Tình yêu quê hương vẫn luôn chảy tràn trong tâm trí những tâm hồn xa quê. Và với tôi, dù sau này đi đến nơi nao, được trải nghiệm tất cả những vẻ đẹp của cuộc sống, thì tận sâu nơi đáy lòng vẫn luôn có một vị trí dành riêng cho quê hương của mình, một nơi để tâm hồn mình lộng gió.
Nguyễn Hằng
Ý kiến bạn đọc