Những chiều thu thương nhớ
Tháng Chín ào đến như cơn mưa mùa hạ, rải chút nắng vàng tươi lên những con đường mỗi buổi đi làm.
Bạn bâng quơ nhìn ánh vàng lướt qua khung cửa sổ nhà hàng xóm, ánh mắt thèm thuồng đậu trên những chùm quả lúc lỉu trong vườn. Sương mai ướt đẫm, lấp lánh những sắc tím vàng xanh.
Mùa này, quả thơm chín bói, lũ sóc nhanh chân vít cành tre, chĩa chiếc mũi nhọn vào quả ổi đang căng bóng bẩy, nhăn răng cạp lấy cạp để. Bạn thường dừng xe nơi con đường mòn vào rẫy nhà thím hai, đứng ngắm nghía và hít hà mùi hương sáng sớm cho thật đã, rồi mới rồ ga đi làm.
Bạn không nhớ mình đã đi qua con đường này bao nhiêu lần, mặc dù từ cơ quan về nhà, chỉ cần đi một đường thẳng, dọc theo quốc lộ và rẽ phải thì đã chạm ngõ. Nhưng thói quen khó bỏ, những khi đi qua con đường mòn, ký ức tuổi thơ lại dội về trong tâm trí bạn. Nhớ những buổi sớm mai ba mẹ đi làm sớm, chỉ còn những đứa trẻ lối xóm ở nhà.
Bạn là người đầu têu, lấy một cây sào dài, đi gom chiến lợi phẩm từ những khu vườn hoang. Nói là hoang thôi nhưng thực ra là những hộ gia đình khá giả, họ đã thu hoạch những trái ngon đầu mùa.
Những đứa trẻ như bạn chỉ là đi mót lại những gì còn sót, lũ chim, lũ sóc chưa trờ tới được. Xong đâu đấy, cả lũ tập kết tại một bãi đất trống, ngồi bên nhau, nhẩn nha ăn trái cây và kể chuyện trên trời dưới đất. Thỉnh thoảng những giọng cười trong veo lại vang lên, đẩy tan không khí u tịch nơi xóm núi.
Bạn nhớ mình đã từng bị điểm kém, ba cầm cây rượt chạy từ đầu làng đến cuối làng. Những lúc như thế, lũ bạn chạy từ trong nhà ra, đứa lè lưỡi, đứa nhe răng, giễu cợt. Ấy vậy mà cũng chẳng chừa, mỗi độ thu tới, bạn và lũ nhóc lít nhít lại được nghe bài ta thán của các bậc phụ huynh: “Sắp hết hè rồi, tụi bây lo mà học hành đi, bớt chơi lại, sang năm ngồi lớp cũ, xấu hổ thấy mụ nội cho coi”. Những chiếc răng sún khểnh thập thò, nhăn nhở cười cười, dạ dạ như đúng rồi. Thôi chơi nốt những ngày “thu xanh” để vào năm học mới, sức sống tràn trề.
Minh họa: Trà My |
Bạn thích đi qua con đường mòn này chính là để nhớ lại một thời ký ức tuổi thơ trong trẻo mà trên hành trình lớn lên, có lẽ một ai đó trong số chúng bạn đã bỏ quên.
Những đứa con làng quê, bước ra từ ruộng rẫy, thèm thuồng, khao khát sức hút của phố thị. Để rồi có một trong số những đứa trẻ ấy, đã va vào những lầm lỗi của cuộc đời. Vài đứa chạy trốn thanh xuân bằng việc kêu người nhà đi vay đi mượn một khoản tiền lớn, để xuất khẩu lao động, bay ra nước ngoài tìm kiếm một cách đổi đời mới.
Bạn nhớ như in một tin nhắn của nhỏ Nhàn bên nhà: “Nhớ quê, nhớ ba má lắm nhỏ ơi. Giá học hành tử tế như mày, để bây giờ ngồi làm việc cơ quan, ngày ngày được đầm ấm bên bữa cơm gia đình, thèm mùi khói quê nhà da diết”. Bạn đã ôm chiếc điện thoại của mình, nước mắt rơi trong một chiều thu lặng lẽ, thương cô bạn hàng xóm, thương lũ nhắng nhít ngày ấy.
Trong những giấc mơ êm đềm, bạn thường mơ về tuổi thơ đi qua con đường mòn. Hành trình cắt cây, lá chuối, làm lán trại, ngủ bên nhau những chiều mưa rả rích. Hay đội những chiếc lá sen to, chạy lon ton qua cánh đồng, ghé vào ngôi chùa nhỏ bên đường. Sư cô hiền hậu, bước ra chia tấm bánh, gói quà. Đeo vào tay mỗi đứa nhỏ một tràng hạt nhỏ xinh, dặn đi học nhớ chăm ngoan, kẻo bị thầy cô la.
Những chiều thu như thế chầm chậm đi qua, để ngồi đây, rưng rưng bao niềm nhớ…
Ngô Nữ Thùy Linh
Ý kiến bạn đọc