Nói với em về cây sau bão
Cơn bão đi qua
Em có thể nào thờ ơ với cái cây gục đầu trước ngõ
Vết toạc kéo từ chạc ba xé nửa thân mình
Nhựa còn ròng ròng nhỏ xuống
Cái cây có cả trăm năm xòa bóng dịu dàng với bầy trẻ nhỏ
Ghi lại buồn vui kỷ niệm những phận người
Em có thể nào thản nhiên trước khu vườn của mẹ
Hôm qua còn lúc lỉu đầy cành
Hương thơm và mật ngọt
Sương sớm và nắng mai
Hôm nay rách nát và bầm giập
Nhìn góc nào mắt mẹ cũng ngập nước
Ngó phía nào lưng mẹ cũng thấp xuống
Em có thể nào không thấy lòng trống trải
Khi con phố em qua vắng quá nửa dáng cây
Những cái cây hôm qua còn xếp ngay ngắn hai hàng
Đón chào em bằng hoa bốn mùa
Bằng hương mỗi sớm
Bằng tiếng chim ríu rít gọi tìm nhau
Nay chỉ còn một khoảng không tao tác
Những thân cây có mặt bất cứ nơi nào có đất
Như con người quê mình lầm lũi nắng mưa
Dịu dàng và kiên nhân
Ưỡn tấm ngực căng tràn nhựa sống
Chắn bão giông giữa tiếng rít gào
Vặn xoắn đến vỡ nát cả thân hình cành cội
Cho bình yên neo lại những ngôi nhà
Em đừng hỏi cây có đau không
Cây cũng như người mang linh hồn xứ sở
Cây cũng là người đầm mồ hôi và máu ứa
Là tấm chắn đầu tiên và tấm chắn cuối cùng
Trong muôn trùng bão tố
Hãy cúi đầu trên đường phố sau cơn bão đêm qua
Nơi những gốc cây già vừa ngã xuống
Sẽ thấy bên tai thầm thì muôn tiếng lá
Và nước mắt mình mặn ấm nhỏ lòng tay.
Nguyễn Văn Song
Ý kiến bạn đọc