Multimedia Đọc Báo in

Khúc khải hoàn ca tháng Mười

15:03, 26/10/2024

Cảm xúc tháng Mười

 Không thể nói trời không trong hơn

Và mắt em xanh khác ngày thường

Khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy

Nhịp trống rung ba mươi sáu phố phường

 

Mẹ đứng hàng đầu rưng rưng nước mắt

Xốn xang mẹ thường gọi các con

Anh chiến sĩ mến thương nhìn mẹ

Nghe niềm vui ấm cả tâm hồn

 

Đêm, cái đêm rút quân qua gầm cầu

Anh, anh đã hẹn ngày mai trở lại

Sóng sông Hồng vỗ bờ hát mãi

Đỏ niềm tin là khúc khải hoàn ca

 

Một sớm thu trong đất thắm sao vàng

Năm cửa ô xòe năm cánh rộng

Đoàn quân về nhấp nhô như sóng

Những ngôi nhà dường muốn cao thêm

 

Tháng Mười ấy là khúc ca say

Khúc ca mở những chiến công đầy

Ôi Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội

Nghìn năm vẫn một trái tim này

Tạ Hữu Yên

Nhà thơ Tạ Hữu Yên có nhiều bài thơ về những sự kiện lớn của đất nước, trong đó bài thơ “Cảm xúc tháng Mười” viết về sự kiện bộ đội tiến về giải phóng thủ đô ngày 10/10/1954 là một trong những tác phẩm đọng lại nhiều cảm xúc nhất.

“Cảm xúc tháng Mười” được viết 20 năm sau sự kiện đó – vào ngày 10/10/1974 (nhân Cuộc thi sáng tác ca khúc kỷ niệm 20 năm Ngày Giải phóng Thủ đô) mà giọng thơ vẫn vẹn nguyên cảm xúc của buổi ban đầu, vẫn hừng hực khí thế của đoàn quân chiến thắng, tràn đầy âm hưởng hào hùng của người dân Thủ đô đón đợi quân ta trở về sau bao năm ròng rã kháng chiến, ẩn chứa xiết bao xao động, thổn thức. Đó là nỗi niềm mong nhớ, sự đợi chờ người chiến sĩ giải phóng quân thân thương trở về thủ đô.

 Mở đầu bài thơ, nhà thơ có sự so sánh rất lãng mạn và khác lạ: “Không thể nói trời không trong hơn/ Và mắt em xanh khác ngày thường/ Khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy/ Nhịp trống rung ba mươi sáu phố phường”. Bầu trời hôm ấy bỗng dưng trong hơn, cũng giống như đôi mắt người con gái “xanh khác ngày thường”. Sự kiện lớn lao ấy nhà thơ ví với sự bao la của bầu trời, là khoảnh khắc trong xanh. Đi cùng đó là hình ảnh lãng mạn của đôi mắt thiếu nữ.

Bên cạnh đó là người mẹ - hình ảnh luôn chiếm vị trí rất lớn trong hầu khắp trong các tác phẩm thơ ca cách mạng, bởi đó là mạch nguồn, là sức sống vô tận, là niềm tin tất thắng của sự hi sinh vô bờ của bà mẹ Việt Nam. Hình ảnh bà mẹ khóc trong niềm vui chiến thắng, khóc khi thấy đứa con trở về, và cả khóc khi mất mát đau thương bởi nhiều đứa con khác không trở về vô cùng xúc động: “Mẹ đứng hàng đầu rưng rưng nước mắt/ Xốn xang mẹ thường gọi các con/ Anh chiến sĩ mến thương nhìn mẹ/ Nghe niềm vui ấm cả tâm hồn”.

Nhà thơ cảm thấy các đợt sóng trào dâng làm cho những ngôi nhà, những dãy phố như cũng có tâm hồn nhấp nhô theo nhịp bước, cũng vui sướng như mỗi người Hà Nội hân hoan đón đàn con trở về - quân ta tiến về tiếp quản Thủ đô ngày hôm ấy: “Đoàn quân về nhấp nhô như sóng/ Những ngôi nhà dường muốn cao thêm”. Lại nữa, không chỉ có những ngôi nhà, dãy phố mà còn cả sông Hồng, cả năm cửa ô và một mùa thu đều cất lên câu hát: “Ôi, Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội/ Nghìn năm vẫn một trái tim này”.

Kết thúc bài thơ thực sự là dòng cảm xúc về những ngày tháng Mười lịch sử: Hà Nội được hoàn toàn giải phóng. Bài thơ ra đời vào thời điểm Hiệp định Paris (tháng 1/1973) đã được ký kết và đang khấp khởi niềm hy vọng vào những chiến thắng lớn sắp đến ngày thống nhất: “Đỏ niềm tin là khúc khải hoàn ca”.

Vân Lam


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.