Multimedia Đọc Báo in

Vàng ruộm bánh cam...

08:38, 10/11/2024

Ngày nhỏ, trong số những thức quà mẹ mua về từ chợ, "xa xỉ" nhất có lẽ là món bánh cam!

Bánh cam người Bắc gọi bánh rán. Nhưng tôi thích cái tên gọi bánh cam – nghe nó ngọt ngào và "hình ảnh" hơn cách gọi bánh rán như một định nghĩa thông thường. Bánh nhỏ tròn tầm quả ổi nhỡ.

Phần vỏ bột nếp bên ngoài được dán thêm lớp "áo" hạt mè (vừng) trắng xong đem chiên vàng ruộm nhìn hệt trái cam chín… tí hon. Bên trong lớp vỏ bánh là nhân đậu (đậu xanh hoặc đậu đen) ngào đường.

Ngon lắm, đương nhiên nhưng mà cũng… đắt lắm nếu đem so với túi tiền những bà nội trợ quê như mẹ! Vậy nên mới xếp bánh cam vào hàng "xa xỉ". Đắt phải thôi, thời bao cấp khốn khó, các nguyên liệu chế biến thực phẩm "cao cấp" như dầu ăn, đường cát… đều có giá "trên trời". Khổ, cái bánh cam ruột không thể ngào bằng đường đen cũng như vỏ không thể đem chiên bằng… mỡ lợn (mà ngay cả mỡ lợn cũng đã không rẻ!).

Còn nhớ, tiền mua cái bánh cam thời đó có thể đem mua nguyên cây mía róc hay túm kẹo bột. Vậy nên chợ quê ít khi người ta làm bánh cam để bán. Lâu lâu mới có. Mà lúc có cũng chỉ đa phần các khách hàng "đại gia" mới dám rờ tới…

Minh họa: Trà My

Ký ức tôi về sắc - hương - vị của món bánh cam quả rất tuyệt vời. Nhìn thôi cũng đã ngon bởi màu sắc tự nhiên của bánh cam "bắt mắt" hơn nhiều so với các thứ bánh truyền thống khác.

Bao giờ có bánh tôi cũng không ăn vội, cứ cầm trên tay mà ngắm nghía cái sắc da vàng ruộm điểm hạt mè lấm tấm; căng mũi hít hà mùi dầu chiên, mùi nếp, mùi mè thơm lựng. Không cứ gì lúc còn nóng, cái bánh cam khi nguội vẫn còn rất thơm! Ngắm nghía, hít hà chán chê xong mới đưa lên miệng khẽ cắn "rộp" phát miếng vỏ bánh chiên giòn.

Cắn, nhai từ từ từng chút một để cảm nhận vị bột nếp chiên ngoài giòn trong dẻo; vị bùi thơm của mè, ngậy béo của dầu chiên quyện cùng lớp nhân đậu ngào đường ngọt lịm, thơm phưng phức bên trong khiến kích thích vị giác đến vô cùng.

Cái kích thích khiến nước bọt tứa đầy mồm, khiến ta cứ nuốt hết miếng này lập tức muốn cắn ngay miếng khác. Mà không, đâu cần nuốt bởi nó đã tự nhiên… trôi tuột xuống dạ dày, nhanh đến mức không kịp nhận ra! Trong ký ức ngày thơ của tôi, hương vị bánh cam ăn từ miếng đầu tiên đến miếng cuối cùng luôn… ngon tuyệt như nhau, chưa bao giờ biết ngán!

Mẹ tôi tuy không phải "đại gia" nhưng thấu hiểu nỗi niềm của lũ con thơ nên lâu lâu cũng ráng bấm bụng chiều con, bỏ tiền mua mấy cái bánh thay cho quà chợ thường ngày.

Đừng mơ có nhiều, bao giờ gói bánh cam của mẹ mở ra cũng vừa vặn chia đủ phần mỗi đứa… một cái! “Ăn biết mùi bánh cam với người ta thôi, chớ bây ăn "đã cổ" thì có nước… bán nhà”! Lý luận của mẹ kiểu bình dân, nghe hơi "cường điệu" nhưng sau này lớn lên nghĩ lại tôi mới thấy thương mẹ vô cùng.

Vẻ như mẹ vừa muốn thanh minh với con vừa muốn tự trấn an, rằng: mình không làm điều gì có lỗi! “Tự trấn an” tức đang ray rứt bởi cái nỗi niềm không thể "đầu tư" để phần mỗi đứa con có nhiều hơn một chiếc bánh!

Chưa hết: bánh mua chia đủ phần con còn phần mẹ không thấy. Hỏi, mẹ bảo: tao ăn rồi! Chị Hai nhất định không tin, cứ bẻ đôi chiếc bánh cam phần chị dúi nửa vào tay mẹ. Mãi mẹ mới cầm cắn một miếng nhỏ xong đưa trả chị. Hình như mắt mẹ ươn ướt…

Y Nguyên


Ý kiến bạn đọc