Mẹ con ngày đoàn tụ
Người tử tù, bảy năm trong ngục tối,
Thân đọa đày, không lay chuyển niềm tin.
Vượt lên những trận đòn tê tái,
Tấm lòng trung, vẫn đỏ như son.
Trưa tháng Năm, tuyệt trần nắng đẹp,
Biển thì thầm khúc hát quê hương.
Người tử tù lặng nhìn đất mẹ,
Bỗng giật mình, khi nghe gọi đến tên.
Mẹ nhìn con – nghẹn ngào trong nước mắt:
"Thức con ơi! Má tưởng con chết rồi..."
Ôm mẹ vào tim – người tử tù bật khóc,
Vai áo ướt mềm, nước mắt mặn bàn tay...
Một khoảnh khắc – chạm vào hồn sông núi,
Vỡ òa trong giây phút thiêng liêng
Chẳng cần nói mà con tim cũng khóc,
Bức ảnh này... cả đất nước lặng yên.
Thế giới cũng lặng người khi xem ảnh,
Một vòng tay, hơn vạn tiếng hô vang.
Ôi Việt Nam – lương tâm thời đại,
Có mẹ hiền ôm đất nước trong tim.
(Cảm xúc khi xem bức ảnh nổi tiếng “Mẹ con ngày đoàn tụ” của Nhiếp ảnh gia Lâm Hồng Long, chụp khoảnh khắc người tù cách mạng Lê Văn Thức từ Côn Đảo trở về gặp lại mẹ mình vào trưa 5/5/1975).
Nguyễn Duy Xuân
Ý kiến bạn đọc