Bóng mẹ chênh chao quang gánh
Những lần tôi về bên mẹ, trong gian bếp nhỏ, mẹ hay thủ thỉ kể chuyện xưa. Chiều nay, mẹ nhắc lại một thuở chênh chao quanh gánh.
Cái đòn gánh nhẵn bóng đã cùng đôi vai mẹ qua bao nẻo gió sương. Đôi gióng cũ mòn trìu trĩu hai đầu, mẹ gánh cả giấc mơ no ấm, dáng mẹ sớm chiều lặn lội xóm dưới làng trên. Có đứa con nào ra đi từ góc quê chân phương vại dưa, hũ mắm mà không cất vào lòng mình niềm nhung nhớ những đồ vật cũ. Và đôi quang gánh luôn gợi nhớ những người mẹ miền quê lam lũ, đượm dáng hình ký ức xanh nguyên.
Ngày ấy, mẹ tôi cùng những người mẹ, người bà trong làng thường gánh rau, gánh cá bán ở chợ xa. Rau quả theo mùa, buổi sớm mai mướt đẫm hơi sương trên mặt lá, cùng những quả trứng gà, trứng vịt xếp trên ổ rơm khô. Cận kề ngày rằm, mồng một, những người phụ nữ làng tôi thường gánh chuối xanh, hoa cúc bán ở chợ phiên, hương quê vấn vít dọc con đường gió sông dịu mát. Ở miền quê nhỏ của tôi, dường như góc nhà nào cũng có một chiếc đòn gánh cong cong cùng đôi quang thúng đựng đầy năm tháng. Thuở ấy, xe cộ chưa phổ biến nên những đôi chân cứ mê mải bước, lấm vương cát bụi dặm trường.
Có những quãng đường khúc khuỷu, mẹ bước thấp bước cao như gánh cả mùa gió trên vai. Đôi quang gánh nảy lên nảy xuống theo nhịp chân của mẹ. Có những ban mai tôi xin đi theo mẹ, nhìn dáng mẹ quày quả bước vội cho kịp phiên chợ sớm mà thương mẹ nao lòng. Những ngày không họp chợ, mẹ gánh cá sang làng bên, cất tiếng rao quanh những nếp nhà chờn vờn khói biếc. Đôi quang gánh ngược xuôi cùng mẹ qua từng lối rêu, ngõ nhỏ, qua con đê làng lở bồi mùa nắng, quãng đường đất lầy lội mùa mưa. Cuối ngày, mẹ dựng đòn gánh vào góc bếp, ngồi xuống chõng tre xoa xoa gót chân nứt nẻ, phồng rộp. Mùi dầu gió ấm nóng xoa dịu bàn chân mỏi, bờ vai gánh gồng của mẹ tự khi nào hằn lên một ụ sần thô ráp. Tiếng mẹ trở mình giữa canh khuya hòa vào tiếng gió vun vút hiên sau.
![]() |
Minh họa: Trà My |
Sau mỗi mùa gặt, mẹ gánh rơm từ đồng về trải lên từng luống đất, làm phân bón cho rau quả, hoa màu. Bao nhiêu gánh rơm được mẹ chất thành đống vàng ruộm sau nhà để dành trồng cây, làm thức ăn gia súc, lót ổ cho đàn gà, ủ trái chín trong chum. Trước những mùa mưa dầm, mẹ gom lá khô đầy đôi gióng, tảo tần gánh về nhà rồi dồn vào bao, đặt nơi góc bếp sớm chiều nhóm lửa. Trong gian bếp cũ, mẹ treo lủng lẳng đôi gióng tre để đặt nồi cơm nguội, chảo cá kho khỏi lũ mèo ăn vụng. Và như thế, quang gánh của mẹ gắn bó với đời sống miền thôn dã từ những buổi chợ phiên, gánh hàng rong xuôi ngược đến đụn rơm sau nhà, nồi thức ăn góc bếp…
Bây giờ xe cộ hiện đại, bóng làng hòa bóng phố, đã vắng dần bóng dáng những người mẹ quê đội nón lá, đi quãng đường dài với đôi quang gánh trên vai. Thỉnh thoảng gặp lại tiếng rao từ gánh đậu hũ, nhìn theo bóng người phụ nữ lưng áo đẫm mồ hôi, tôi lại cay mắt nhớ dáng mẹ về trước ngõ. Mẹ từ chợ xa về, nhẹ nhàng buông đôi gánh, lấy ra gói kẹo, tấm bánh mua ở chợ cho tôi. Rồi mẹ phe phẩy nón lá, hiền hậu nhìn tôi ríu rít nhận lấy niềm vui thơ trẻ. Đôi khi ngồi nhớ lại khung cảnh ấy, tôi biết mình đã có một khoảng trời ấu thơ lấp lánh tình thương, giản dị vô ngần.
Chiếc đòn gánh cũ mòn, mẹ dựng nơi góc bếp. Tôi về tựa vào vai mẹ, nghêu ngao hát một giai điệu cũ. Giữa thế gian thênh thang, chợt thấy mình bao năm vẫn như trẻ nhỏ đi xa, hoài nhớ hơi ấm lòng mẹ. Nhớ bóng mẹ chòng chành đôi quang gánh, như đựng cả miền cổ tích thật hiền…
Trần Thanh Thoa
Ý kiến bạn đọc