Multimedia Đọc Báo in

“Sắc Thu” - gam màu ký ức và tình đất, tình người

07:16, 19/10/2025

Buổi ra mắt tập thơ “Sắc Thu” mới đây của tác giả Trần Thị Minh Chánh là cuộc hội ngộ giàu cảm xúc. Ở đó, bên cạnh bạn văn, bạn thơ, còn có những đồng đội năm xưa, những người từng cùng chị đi qua lửa đạn chiến tranh. Không khí ấm áp khiến buổi ra mắt trở thành một kỷ niệm khó quên.

Từ chiến trường, nghị trường đến thơ văn

Tác giả Trần Thị Minh Chánh từng là một trong số rất hiếm nữ bí thư xã trong kháng chiến. Tuổi xuân của chị gắn với lửa đạn, với những cuộc họp chi bộ ngay giữa tầm bom đạn. Sau ngày thống nhất, chị tiếp tục dấn thân trên hành trình mới là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Phú Yên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội... Hành trình ấy kết tinh trong tập thơ giản dị mà sâu lắng “Sắc Thu”, sau tuyển tập “Biển chiều” (2022).

Từ ngôn ngữ nghị trường chặt chẽ đến ngôn ngữ thi ca giàu rung cảm, Trần Thị Minh Chánh (bút danh Lan Ngọc) khiến nhiều người bất ngờ. “Sắc Thu” là khoảng lặng đầy nhân văn, như lời tự sự sau hành trình dài cống hiến. Theo nhận xét của nhiều người, thơ chị trong sáng, nhẹ nhàng như chính con người chị. Đó là nỗi niềm của người phụ nữ từng đi qua chiến tranh, qua thăng trầm đời sống để tìm về nơi bình yên của tâm hồn.

81 bài thơ, 81 tiếng lòng, đa cung bậc cảm xúc, soi chiếu giữa mùa thu thiên nhiên và mùa thu lòng người: Tuổi mới lớn như vầng trăng mười sáu/ Tình như trăng đang vắt vẻo ngọn tre... (Tình đầu), hay: Và thu hỡi! nhặt bao mùa cho đủ Khi chuyện xưa chỉ còn lại trong mơ (Nợ cả trong mơ).

 

Tác giả Trần Thị Minh Chánh, bút danh Lan Ngọc, sinh năm 1948, tại xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk). Chị đã có hai tập thơ: “Biển chiều” (2022) và “Sắc Thu” (2025) đều do NXB Hội Nhà văn ấn hành; cùng nhiều thơ in trên các báo, tạp chí, tuyển tập văn chương trong và ngoài tỉnh.

Mùa thu là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tập thơ: không chỉ là sắc lá, vạt nắng, mà còn là hoài niệm tuổi trẻ, ký ức chiến tranh và khắc khoải nhân tình thế thái. Nhà thơ Huỳnh Văn Quốc, nguyên Phó Chủ tịch phụ trách Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên, tinh tế nhận xét: “Trong thơ chị, mùa thu không chỉ là mùa của đất trời mà còn là mùa của lòng người”.

Đúng vậy, sắc thu trong thơ không chỉ là màu vàng của lá rụng, mà còn là sự lắng đọng của một đời người khi đã trải đủ bão dông. Thu của Trần Thị Minh Chánh vừa có nỗi buồn nhẹ nhàng, vừa có sự thanh thản. Đọc thơ chị, ta thấy một khoảng lặng dịu dàng, nơi những chiêm nghiệm cuộc đời, một thời khói lửa chiến tranh, được chia sẻ mà không lên giọng phô trương, cứ giản dị đời thường: Còn đang sống, là ta đang hạnh phúc/ Chẳng trách hờn khi ai đó đổi thay/ Có rồi mất còn hơn chưa từng có/ Trong ngọt ngào cần lắm vị chua cay… (Tự sự). Hay những câu thơ đầy triết lý, mà bao dung, lạc quan yêu đời: Quên thì thiếu, nhớ thì thừa/ Buồn vui được mất sao vừa lòng ai (Ngày ấy, bây giờ); Tháng sáu về xin hãy cất giùm ta/ Câu thơ hờn ghen muộn phiền trắc trở (Thương màu hoa phượng).

Hồn hậu tình đất, tình người

Theo nhà thơ Hương Thu, Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu văn chương Việt Nam, thơ Trần Thị Minh Chánh “chan chứa tình đất, tình người, đặc biệt là tình quê Phú Yên”.

Trong 81 bài thơ, có đến 11 bài viết riêng về Phú Yên, còn lại đều thấp thoáng bóng quê hương, mảnh đất nắng gió đã nuôi dưỡng tâm hồn chị: Nhớ Tuy Hòa, nhớ Phú Yên!/ Chiều rơi phố núi đắm miền mộng xưa (Quê hương).

Có những câu thơ về quê nhà thật mộc mạc, bình dị: Về nghen anh, về Phú Yên quê em/ Về nơi có hoa vàng trên cỏ xanh (Về quê em nghen anh).

Bài thơ này khơi nguồn cảm hứng cho Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩ Cao Hữu Nhạc viết nên ca khúc cùng tên.

Một trong những điểm đáng quý của “Sắc Thu” là tính giản dị trong ngôn ngữ. Không cầu kỳ, không nặng tính ước lệ, thơ chị như lời trò chuyện, như lời tâm sự. Nhưng chính sự giản dị ấy lại đủ sức chạm vào trái tim người đọc: Đếm tuổi mình bằng những mùa bão sang,/ Bằng những con đường cỏ bao mùa xanh úa… (Chiếc lá cuối thu).

Nghệ sĩ Bích Trâm ngâm bài thơ "Khắc Khoải" trong tập thơ "Sắc Thu".

Thơ với Trần Thị Minh Chánh không phải là cuộc chơi, cũng không phải là sự phô diễn; nó là nhu cầu tự nhiên, là tiếng lòng. Như một người đã đi xa trở về, chị viết để đối thoại với chính mình, để sẻ chia cùng bạn bè, để gửi gắm đến thế hệ sau: Đêm rằm trăng vỡ tràn tay/ Tình tiền duyên kiếp trả vay đã từng (Chiều mưa).

Buổi ra mắt tập thơ “Sắc Thu” khép lại, nhưng dư âm còn đọng mãi. Người tham dự không chỉ nhớ về những câu thơ, mà còn nhớ về hình ảnh một người phụ nữ kiên cường năm xưa, một cán bộ tận tụy sau ngày thống nhất và một người làm thơ đầy cảm xúc hôm nay.

Với “Sắc Thu”, Trần Thị Minh Chánh đã cho thấy, thơ không có tuổi, cũng không có biên giới. Dù đến muộn, nhưng thơ chị lại giàu trải nghiệm, đằm thắm ân tình. Và có lẽ, chính những vần thơ ấy sẽ còn ở lại, như một sắc thu còn mãi trong lòng bạn đọc.

Thùy Thảo


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Miền trong veo…
07:19, 18/10/2025
Mẹ
07:19, 18/10/2025
Ký ức phố
08:55, 11/10/2025
Về chơi với đá
08:55, 11/10/2025