Nỗi nhớ không tên
Tháng mười trở mình
gió chạm vai đồng làng,
nắng đan sợi manh manh trên nón mẹ
lưỡi hái trong tay
gom từng bông lúa
áo lụa nâu sờn thắt đáy lưng ong
ánh mắt hiền như buổi sớm.
Hoàng hôn đổ bóng,
cơn gió nào mắc võng
trên ngọn tre cuối làng,
khói bếp quyện mùi rơm,
mùi cá kho, nhút mặn
hóa thành nỗi nhớ xa xăm.
Tuổi học trò, tan trường
quăng sách vở
lùa vội bát cơm độn khoai lang
chăn trâu
cắt cỏ
chân trần bước thấp bước cao
đồng gần, bãi xa
tối về bên bếp lửa
nghe bà kể chuyện ngày xưa.
Tôi lớn lên như cây mía bãi sông
như con chim ra ràng đủ lông đủ cánh
từ biệt mẹ
đi về phía chân trời cao rộng
hành trang là mấy sợi khói lam chiều
vài mẩu chuyện làng
và cả mùi vị đồng quê ngai ngái.
Tháng mười
gió mang lạnh theo về
nghe tim mình run khẽ
ngõ nhỏ bây giờ vắng bóng mẹ
hoàng hôn chạm vào ký ức
thành nỗi nhớ không tên.
Viết cho những ngày trở gió, ký ức xưa ùa về.
Duy Xuân





























Ý kiến bạn đọc