Hạnh phúc bắt đầu từ chính mình
Hạnh phúc không phải là đạt được những điều lớn lao mà từ sự hài lòng với chính mình và những gì mình có. Khi ta biết yêu thương bản thân và trân trọng từng khoảnh khắc, cuộc sống sẽ trở nên trọn vẹn hơn.
Cuộc sống là một hành trình dài với những khúc quanh bất ngờ. Đôi khi, ta mải miết chạy theo những tiêu chuẩn xã hội, những kỳ vọng của người khác đặt lên mình mà quên mất điều cốt lõi nhất: sống là chính mình.
Tôi cũng đã từng như thế, chìm đắm trong áp lực từ việc phải “thành công”, “hoàn hảo” trong mắt mọi người cho đến khi một sự việc nhỏ đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của tôi về hạnh phúc.
Khi đó, tôi là sinh viên năm hai, bận rộn với lịch học dày đặc và các hoạt động ngoại khóa. Cuộc sống quanh tôi như một vòng xoáy bất tận, cuốn tôi đi. Mỗi sáng thức dậy, tôi lao vào công việc, từ những buổi thảo luận nhóm, các bài tập về nhà cho đến việc chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Tất cả đều chỉ với mục tiêu duy nhất: hoàn thành xuất sắc mọi việc để nhận được sự ngưỡng mộ của thầy cô, bạn bè và gia đình.
Một hôm, khi tôi ra khỏi lớp sau một buổi kiểm tra căng thẳng, tôi gặp một cô bé khoảng 6 tuổi đang ngồi chơi dưới sân trường. Cô bé ấy có một nụ cười rất tươi, đôi mắt sáng rực lên trong nắng chiều. Điều khiến tôi chú ý là trên tay cô bé chỉ có một bông hoa dại nhỏ bé, đơn giản song cô bé lại nhìn nó bằng ánh mắt đầy sự trân trọng, như thể đó là món quà quý giá nhất mà cô từng có. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô bé, hỏi: “Sao em lại vui đến thế chỉ vì một bông hoa dại thôi?”. Cô bé cười và trả lời: “Vì nó là của em. Bông hoa tuy nhỏ xíu nhưng em thấy rất đẹp mà, và nó làm em vui”.
Niềm vui của em các em học sinh Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Khuyến (TP. Buôn Ma Thuột) khi ủng hộ tiền tiết kiệm của mình để tặng các bạn gặp khó khăn do bão lũ gây ra ở các tỉnh miền Bắc đầu tháng 9/2024 vừa qua. Ảnh: Nguyên Lam |
Câu nói của cô bé ấy như đánh thức tôi khỏi những gánh nặng vô hình mà tôi tự đặt lên vai. Tôi nhận ra rằng không chỉ những thứ lớn lao, vĩ đại mới khiến ta hạnh phúc; người ta có thể vui chỉ bởi những điều nhỏ bé, bình dị mà mình có. Những điều tôi cho là nhỏ bé mà trước đây tôi không để ý đến như một bữa cơm gia đình, một buổi sáng trong lành hay một nụ cười của người thân… chính là nguồn năng lượng tích cực nuôi dưỡng tôi mỗi ngày.
Có thể không ai trong chúng ta có được tất cả mọi thứ mà mình mong muốn. Có thể hôm nay ta vẫn chưa hoàn hảo, vẫn chưa đạt được ước mơ. Nhưng quan trọng hơn, ta học được cách yêu bản thân mình, chấp nhận cả những khuyết điểm, những điều chưa trọn vẹn. Và đó chính là hạnh phúc!
Kể từ hôm ấy, tôi học cách buông bỏ những áp lực không cần thiết, học cách chấp nhận và yêu thương bản thân hơn. Thay vì cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo trong mắt người khác, tôi chọn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Đặng Thắng
Ý kiến bạn đọc