Multimedia Đọc Báo in

Những bông hoa bất tử

07:21, 27/07/2025

Với chúng tôi, những đứa con được sinh ra và lớn lên ở vùng đất Ngã Ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), ngày 24/7/1968 là ngày không bao giờ quên. Bởi, đó là ngày đau thương tột cùng nhưng cũng anh dũng tột cùng của 10 cô gái quê tôi - 10 bông hoa bất tử.

16 giờ ngày 24/7/1968 máy bay địch đã ném bom vào giữa đội hình của Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội Thanh niên xung phong (TNXP) 55 đang làm nhiệm vụ san lấp hố bom, thông đường trên “chảo lửa” Ngã Ba Đồng Lộc, khiến cả tiểu đội hy sinh. Và 10 cô gái đang tuổi thanh xuân rực rỡ, người nhiều nhất mới 24, người trẻ nhất mới 17 đã “nằm xuống”, vĩnh biệt mọi ước mơ, hoài bão của cuộc đời.

Buổi chiều hôm đó, tôi - cậu thiếu niên 15 tuổi, đang chăn bò trên núi Chùa, nơi chỉ cách Ngã Ba Đồng Lộc chừng 2 km theo đường chim bay. Thấy một tốp máy bay Mỹ từ hướng Bắc bay vào, sà thấp, rồi bay lướt qua bầu trời Ngã Ba, sau đó, chúng vòng lại rồi trút bom xuống, tôi cứ nghĩ: Chúng nó đang làm cái việc phá đường “thông thường” như bao ngày qua chúng vẫn làm trên Ngã Ba này nên cũng chẳng mấy quan tâm. Nhưng chiều hôm đó, khi lùa bò về chuồng, đến làng, chúng tôi nghe các anh chị dân quân nói với nhau: Tiểu đội TNXP của chị Tần đang san lấp hố bom trên Ngã Ba bị trúng bom, tất cả đều hy sinh... Mắt ai cũng đẫm lệ. Nói chuyện với nhau mà giọng ai cũng nghẹn ngào, rưng rưng. Và tôi cũng rưng rưng, xúc động theo...

Ngay trong đêm hôm đó, bộ đội, TNXP, dân quân trong khu vực được huy động đến Ngã Ba để bới tìm thi thể của các cô gái. Đến sáng hôm sau, các lực lượng đã tìm được 9 thi thể. Riêng thi thể của chị Hồ Thị Cúc (Tiểu đội phó) vẫn chưa tìm được. Mãi 3 ngày sau, rất kỳ lạ: người ta tìm thấy thi thể chị Cúc trên đồi Trọ Voi, trong tư thế ngồi. Đầu chị vẫn đội nón, tay vẫn cầm cán cuốc...

Ngày ấy, suy nghĩ của tôi còn nông cạn, thấy các chị hy sinh thì chỉ biết thương, xúc động mà chưa biết nghĩ tới những điều sâu xa về tinh thần hy sinh dũng cảm, tất cả vì tiền tuyến: “Máu có thể chảy, tim có thể ngừng nhưng mạch máu giao thông không bao giờ tắt”; chưa nghĩ nhiều về giá trị thiêng liêng của lòng yêu nước, về phẩm giá làm người của cả một thế hệ thanh xuân. Họ đã không tiếc tuổi trẻ tươi đẹp, dám từ bỏ những ước mơ bình yên, cao sang nhất trên giảng đường đại học để ra trận, lao vào các trọng điểm bom đạn hết sức khốc liệt, vì một ước mơ: giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước!

Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Đồng Lộc.

Bây giờ, cuộc đời đã nếm trải bao thăng trầm, thấm thía tận gan ruột những nỗi niềm của cuộc sống, tôi mới càng khâm phục hơn, trân trọng hơn sự hy sinh của các chị. Và mỗi lần đọc lại bức thư của chị Võ Thị Tần (Tiểu đội trưởng) gửi cho mẹ trước khi hy sinh mấy ngày, tôi lại ngồi lặng người, xúc động, rơi nước mắt: “Mẹ ơi, ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm chúng nó thắp đèn (thả pháo sáng - chú thích của người viết) để chúng con làm đường. Còn ban ngày chúng mang bom giết cá để chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển cả núi rừng, nhưng không thể làm rung chuyển những trái tim của chúng con. Mẹ ơi, thời gian này mặc dù địch đánh phá ác liệt nhưng bọn con vẫn tập được nhiều bài hát mới. Cuốn sổ tay mẹ mới gửi cho con dạo nọ đã gần hết giấy rồi. Mẹ gửi thêm cho con ít giấy. Mới về thăm mẹ mà sao con thấy nhớ mẹ quá. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng lo cho con nhiều”. Cô Tiểu đội trưởng Võ Thị Tần mới 24 tuổi, ngày đêm phải làm việc giữa trọng điểm, được mệnh danh là “túi bom”, “chảo lửa” (chỉ từ tháng 3 đến tháng 10/1968, giặc Mỹ đã ném xuống khu vực diện tích chưa đầy 1 km2 đến 48.600 quả bom các loại) mà vẫn yêu đời, lạc quan, bản lĩnh như thế! Chỉ qua một bức thư ấy thôi, ngồi ngẫm nghĩ, chúng ta cũng đủ thấy được vẻ đẹp tâm hồn, tinh thần yêu nước, bản lĩnh sống không chỉ của chị Tần mà của cả một thế hệ. Không có những người như họ, làm sao chúng ta có thể thắng Mỹ, để có cuộc sống hòa bình, hạnh phúc như hôm nay!

Mỗi lần về thăm quê, tôi lại đến Ngã Ba Đồng Lộc, đến trước hàng bia mộ, đọc tên, xem ảnh từng người: Võ Thị Tần, Hồ Thị Cúc, Nguyễn Thị Nhỏ, Dương Thị Xuân, Võ Thị Hợi, Nguyễn Thị Xuân, Hà Thị Xanh, Trần Thị Hường, Trần Thị Rạng, Võ Thị Hà; rồi đứng nhìn rừng thông xanh biếc, với triệu triệu mầm thông như những ngọn nến lung linh trải dài suốt cả dãy núi Đồng Lộc - Yên Trác, bất chấp nắng mưa, đất cằn, đá sỏi. Tôi cảm nhận sức sống của cây cỏ ở đây như có gì đó khác thường, vừa linh thiêng vừa kỳ diệu. Hình như cây cỏ nơi đây không chỉ xanh tốt nhờ đất mẹ mà còn xanh tốt nhờ linh khí thanh xuân của những người tuổi trẻ đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất này nuôi dưỡng, những CON NGƯỜI đã làm nên một Ngã Ba Bất Tử trong lịch sử chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta!

Đặng Bá Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Phát triển du lịch trở thành ngàh kinh tế mũi nhọn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.