Giữ nhịp chung giữa những khác biệt thế hệ
Thời điểm sum họp đầu năm thường mở ra những câu chuyện hướng đến tương lai.
Ở đó, người lớn trong nhà bàn về chuyện ổn định; người trẻ nói về trải nghiệm, thử sức những con đường mới. Không ai đúng triệt để, cũng không ai sai hoàn toàn, nhưng giữa hai cách nhìn ấy là một khoảng lặng mang tên khoảng cách thế hệ.
Trước hết, khoảng cách thế hệ là khoảng cách của trải nghiệm sống. Mỗi thế hệ được hình thành trong hoàn cảnh khác nhau nên vùng an toàn không giống nhau. Thế hệ đi trước từng bước qua những giai đoạn mà sự an toàn, ổn định là mục tiêu lớn nhất. Trong khi đó, người trẻ hôm nay lớn lên giữa thời đại công nghệ và hội nhập với nhiều cơ hội nhưng cũng đầy áp lực, nơi đề cao phát triển bản thân và khả năng thích ứng. Khác biệt trong trải nghiệm kéo theo khác biệt về tư duy, cách đối diện với thay đổi và cả nhịp sống khiến các thế hệ, dù cùng hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn, lại thường khó tìm được tiếng nói chung.
Đây không phải câu chuyện mới, nhưng trong bối cảnh xã hội chuyển mình nhanh chóng, khoảng cách thế hệ hiện diện âm thầm trong rất nhiều mối quan hệ với sắc thái mới, đòi hỏi cách tiếp cận thận trọng, tinh tế hơn.
Trong gia đình, khoảng cách thế hệ bộc lộ rõ nhất qua những kỳ vọng. Cha mẹ lo cho tương lai con cái bằng những tiêu chí quen thuộc: nghề nghiệp ổn định, cuộc sống theo chuẩn. Con cái lại mong được lựa chọn, sẵn sàng thay đổi và chấp nhận thất bại. Rõ ràng, các thế hệ khác nhau ở cách đi con đường đến đích. Những nhãn dán ấy, vô tình hay hữu ý chạm nhau, nếu không được nói ra bằng sự lắng nghe, dễ khiến khoảng cách bị kéo giãn.
Trong xã hội hiện đại, khoảng cách giữa các thế hệ còn hiện rõ ở nơi làm việc, trên không gian mạng, và cả trong những tranh luận công khai. Người trẻ nhanh nhạy với công nghệ, quen với nhịp sống nhanh, đôi khi cảm thấy bị níu lại bởi những quy trình cũ. Người lớn, với vốn sống và kinh nghiệm dày dặn, lại lo ngại rằng sự thay đổi quá nhanh sẽ kéo theo rủi ro. Hai dòng chảy ấy gặp nhau, nếu không có điểm trung gian rất dễ tạo thành va đập.
![]() |
| Mỗi thế hệ cần học cách cùng sống trong khác biệt, tìm tiếng nói chung. Ảnh minh họa |
Tuy vậy, khoảng cách thế hệ không chỉ là câu chuyện của mâu thuẫn. Ẩn dưới những khác biệt là khả năng bổ sung cho nhau. Thế hệ đi trước có lợi thế về chiều sâu kinh nghiệm, khả năng nhìn xa và sự thận trọng cần thiết. Thế hệ trẻ lại có ưu thế về khả năng thích ứng nhanh, tư duy mở và tinh thần dám thay đổi. Khi hai dòng chảy này gặp nhau trong sự tôn trọng, xã hội sẽ có cả nền tảng lẫn động lực đổi mới.
Vấn đề đặt ra là liệu chúng ta có đủ kiên nhẫn để nhìn thấy giá trị của nhau, có sẵn sàng điều chỉnh, thay đổi và bước ra vùng an toàn của chính mình để dung hòa?
Đầu năm là thời điểm thích hợp để nói về sự thấu hiểu. Thấu hiểu không có nghĩa là từ bỏ quan điểm của mình, mà là đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu vì sao họ nghĩ và hành động như vậy. Người lớn có thể tin rằng mỗi thế hệ đều có quyền viết nên câu chuyện của riêng mình, giảm bớt lo lắng khi thấy người trẻ chọn con đường khác với mong đợi. Người trẻ cũng cần học cách lắng nghe, học kỹ năng đối thoại và tôn trọng khác biệt để hiểu vì sao người đi trước lại trân trọng những giá trị ổn định, an toàn đến vậy.
Ngoài ra, trong quản lý và tổ chức, việc tạo ra những không gian làm việc nhiều thế hệ, nơi mọi tiếng nói đều được ghi nhận, kinh nghiệm và sáng tạo đặt song song, kết hợp hài hòa giữa ổn định và đổi mới, chiều sâu với tốc độ sẽ giúp khai thác tối đa nguồn lực.
Thời gian trôi, và mỗi thế hệ mới lại mang theo những khác biệt như một phần tất yếu của sự phát triển. Có lẽ, điều cần nhất không phải là thuyết phục nhau ai đúng ai sai, ai cần thay đổi trước, mà là học cách cùng sống trong khác biệt. Thu hẹp khoảng cách thế hệ có lẽ bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong cách chúng ta trò chuyện, thấu hiểu và cùng nhau giữ nhịp chung của xã hội đang chuyển mình.
Ngọc Duyên






























Ý kiến bạn đọc