Huyện Ea Súp: Xuân về, ấm áp trong những ngôi nhà Đại đoàn kết
Ông Đinh Gia Luật ở thôn 1, xã Ia Lơi (Ea Súp) đang ngồi trong ngôi nhà còn thơm mùi gỗ mới của mình mà vẫn không thể tin nổi có được ngôi nhà khang trang đến thế. Hơn nửa đời người, năm nay đã bước qua tuổi 66, cũng chịu thương chịu khó, việc gì cũng làm mà nghèo lại hoàn nghèo. Quê ở huyện Minh Hóa (Quảng Bình), vào những năm đầu thập kỷ 90 ông đưa vợ con đến đây lập nghiệp, con cái đông, tới 7 đứa, ruộng không, rẫy ít, vốn liếng cũng không, trầy trật nuôi một đàn con ăn học, vợ chồng không có thời gian ngơi nghỉ, mặc dù vào định cư tương đối sớm nhưng không làm nổi cái nhà. Căn nhà cũ chắp vá ván bìa, lợp ngói, cao hơn 2 mét, diện tích 30m2 chứa gần chục con người đã hư hỏng dột nát, lực bất tòng tâm, có lúc ông đã buông xuôi mặc cho số phận. Cách đây gần chục năm do suy nghĩ quá nhiều, sức khỏe suy yếu ông bị tai biến liệt nửa người, mồm miệng bị méo mó, đi hết bệnh viện trong, ngoài tỉnh, đã nghèo lại gặp eo, nghèo lại thêm bệnh, nợ nần chồng chất, nay bệnh tình đã thuyên giảm, tuy nhiên ông hãy còn rất yếu, đầu óc khi nhớ khi quên.
Nhận được thông báo từ cấp ủy chính quyền địa phương được tặng nhà Đại đoàn kết vợ chồng ông mừng khôn xiết. Sau hơn 2 tháng thi công với 20 triệu đồng của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, 5 triệu từ Quỹ vì người nghèo của xã, cùng sự đóng góp tinh thần vật chất, ngày công của làng xóm, anh em, bỗng chốc ông đã có nhà mới. Ông nói: “Tôi cứ nghĩ là đến khi nhắm mắt xuôi tay chắc gì vợ chồng tôi đã có nhà, Tết năm nay là cái tết vui nhất đời tôi, xin cảm ơn Đảng, Nhà nước và Mặt trận đã chăm lo cho người nghèo”.
Chị Nguyễn Thị Liễu thôn 1, xã Ia J’lơi bên ngôi nhà Đại đoàn kết của mình. |
Một trường hợp khác cũng không thể không nhắc đến, đó là gia đình anh Nguyễn Văn Dựng và vợ Đinh Thị Bình. Đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, vợ bị tàn tật từ lúc 9 tuổi, bàn tay, bàn chân co quắp, đi lại khó khăn, anh Dựng lại là người bị bệnh thần kinh, tâm thần không ổn định, 3 đứa con lớn nay đã có gia đình chuyển ra ở riêng, các con cũng như bố mẹ, nghèo quá cho nên không giúp gì được. Chị Bình sức yếu không làm gì được đã đành, anh Dựng mặc dù mắc bệnh thần kinh, nhưng hàng xóm thương tình, thuê chăn đàn bò 15 con, mỗi tháng thu nhập 700 ngàn đồng chưa đủ nuôi một miệng ăn, nói chi đến thuốc men khi đau ốm. Hôm được tặng ngôi nhà mới chị Bình xúc động không cầm được nước mắt. Ngoài nguồn đầu tư của Tập đoàn dầu khí, nguồn hỗ trợ của xã, bà con anh em còn cho chị mượn thêm 30 triệu đồng để xây cất hoàn chỉnh ngôi nhà, khi nào có sẽ trả dần. Chị nghĩ, nếu không có sự giúp đỡ của các ngành các cấp và địa phương biết khi nào vợ chồng chị có nhà ở…
Trong những năm gần đây, việc làm nhà tặng người nghèo luôn được các cấp ủy chính quyền huyện Ea Súp quan tâm, trong đó vai trò của Mặt trận, đoàn thể các cấp luôn giữ vị trí quan trọng, đã có hàng trăm hộ có nhà ở ổn định giúp họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Các địa phương trong huyện Ea Súp đều có tỉ lệ hộ nghèo rất cao, nếu không có sự quan tâm đúng mức thì nguời nghèo sẽ rất khó khăn về nhiều mặt của cuộc sống. Nhà Đại đoàn kết mang nhiều ý nghĩa thiết thực, vừa giảm được nghèo lại mang nghĩa cử cao đẹp, thể hiện đạo lý của dân tộc Việt Nam “Thương người như thể thương thân”.
Phan Ba
Ý kiến bạn đọc