Multimedia Đọc Báo in

Sống chung với… voi

02:44, 29/01/2012

“Alô! “Ông” vào rẫy rồi. Uỳnh, uỳnh, uỳnh…” liên hoàn những tiếng nổ như pháo kích giữa đêm khuya đập vào lưng núi vọng lại vang rền cả núi rừng biên giới. Tiếp đến là tiếng bước chân người chạy thậm thịch, tiếng xe máy nổ rền vang. Người dân xã biên giới Ia R’vê lại một đêm mất ngủ nữa để bám rẫy đuổi voi giành giật từng ruộng lúa, rẫy mì. Một công việc quen thuộc gần cả chục năm nay…

Nỗi khiếp sợ mang tên “Ông”

Năm 2002, hàng trăm hộ dân Bến Tre rời quê cũ khăn gói lên sinh sống ở xã biên giới Ia R’vê theo chương trình di dân kinh tế của Bộ Quốc phòng. Những ngày đầu trên đất mới, người dân xứ dừa vốn chỉ quen với sông nước đã gặp không ít khó khăn, phải chống chọi với cái nắng, gió cháy bỏng của vùng biên. Nhìn đất đai bạt ngàn, ai cũng bảo nhau cố bám đất tất sẽ có cái ăn. Cuộc sống ổn định chưa được bao lâu thì bị đảo lộn. Khi những ruộng lúa, rẫy mì tốn bao công chăm sóc, đến lúc thu hoạch bỗng từ đâu hàng đàn voi rừng lù lù xuất hiện. Đêm đến, những con voi rừng to lừng lững về sát vách nhà, vào vườn bẻ chuối, mía… ăn soàn soạt. Một cảnh tượng mà đến những người già nhất, gan dạ nhất cũng không tưởng tượng ra. Tiếng voi rống lên vang dội cả núi rừng khiến người già nổi da gà, còn lũ trẻ con khóc thét lên vì sợ. Những người dân xứ dừa lần đầu thấy voi thì kinh sợ lắm, không ai dám gọi thẳng tên mà gọi rất kính cẩn là: “ông” hoặc “ông tượng”, với ước mong “ông” sẽ không còn về phá hoại mùa màng nữa. Ấy vậy mà như đã thành một quy luật, khi những rẫy mì, ruộng lúa chín vàng rộm đến vụ thu hoạch là “ông” về “thu hoạch giúp” và quậy nát nhừ! Mỗi lần voi về là dân làng tìm đủ mọi cách để xua đuổi, nhiều hộ còn phải chạy lánh nạn. Ông Nguyễn Văn Nói ở thôn 6, kể chúng tôi nghe chuyện đụng đầu đàn voi mà đến giờ ông vẫn còn kinh khiếp. Hôm đó khoảng 7 giờ tối, ông đang trên đường chạy xe máy từ chòi canh trở về nhà. Qua ánh đèn pha xe, ông phát hiện cách khoảng 10m một đàn voi đang kéo nhau băng qua đường. Ông như chết điếng, da gà nổi, tóc tai dựng ngược, tay ga thả, xe máy tắt lúc nào không hay. Ông cứ đứng vậy để mặc đàn voi đi qua. Khi thấy chúng kéo hết vào rẫy mì, ông mới vọt hết ga để kêu bà con vào phụ xua đuổi voi. Không may sập ổ gà, xe đổ đè ông suýt gãy chân.

Ban tự quản thôn 2, xã Ia R’vê đi tuần tra nương rẫy trong đêm để phát hiện và xua đuổi voi.
Ban tự quản thôn 2, xã Ia R’vê đi tuần tra nương rẫy trong đêm để phát hiện và xua đuổi voi.

“Vũ khí” xưa dùng đuổi giặc, nay đuổi voi

Xã Ia R’vê có trên có 5 nghìn dân, chia thành 14 thôn, trong đó có 6 thôn thường bị voi rừng kéo về quấy nhiễu. Người dân được chính quyền khuyến cáo nên xua đuổi voi bằng các phương pháp thủ công như dùng lửa, gây tiếng ồn bằng cách khua trống, xoong nồi, tiếng máy nổ… Nhưng mãi rồi “ông” cũng quen, không còn sợ nữa, người dân đã nghĩ ra cách đuổi voi có thể nói xưa nay hiếm, nhưng lại rất hiệu quả. Họ dùng một thân cây tre hoặc lồ ô dài từ 1,5 m – 2 m, khoét hết các mắt bên trong tạo thành một ống rỗng, một đầu bịt kín, đầu kia để hở, cách đáy khoảng 10-20 cm, đục một lỗ nhỏ bằng ngón tay để châm lửa (gọi là ống lố), sau đó tra đất đèn vào ống rồi đổ một ít nước, dùng vải bịt kín đầu còn lại. Để khoảng 10 giây, đất đèn khi gặp nước sẽ sôi lên và tạo nên một chất khí, sau đó dùng lửa châm vào lỗ cạnh đáy, chất khí của đất đèn bốc lên, bén lửa, nổ ầm. Tiếng nổ nghe như tiếng đại bác dội khiến đàn voi sợ hãi tháo chạy vào rừng. Ông Nguyễn Văn Hồng Em, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 2 bật mí bí quyết đuổi voi: ngày xưa ở Bến Tre, vào thời chống Mỹ cứu nước, địch thường hay đi càn ở các làng, mạc. Do không có vũ khí chống lại, người dân bèn nghĩ ra cách chế tạo ống lố, đốt đất đèn nhằm tạo tiếng nổ giống như đại bác để đánh lừa địch, khiến chúng nghĩ rằng có bộ đội chủ lực về mang theo hỏa lực mạnh, buộc địch phải rút lui. Khi mới lên lập nghiệp ở Ia R’vê, chính quyền địa phương hướng dẫn người dân xua voi bằng cách gây tiếng ồn như gõ xoong chảo, nổ máy cày, hay đốt lửa. Nhưng rồi đàn voi trở nên quen với các loại tiếng động này và không còn bỏ chạy như trước. Lúc đó, những người già trong thôn mới họp lại bàn cách chống voi, và nghĩ ngay đến phương pháp ngày xưa đuổi giặc, bèn đem vào áp dụng, mang lại hiệu quả không ngờ. Mỗi lần tiếng nổ từ ống lố phát ra, đàn voi bỏ chạy thục mạng mà không dám quay đầu lại nhìn. Từ đó, ống lố thụt voi trở thành bảo bối cầm tay của người dân nơi đây để bảo vệ mùa màng. Bây giờ vào các thôn của xã Ia R’vê có voi về phá hoại, nhà nào cũng tự chế tạo 2-3 ông lố, và trữ rất nhiều đất đèn trong nhà. Những đứa trẻ khoảng trên 10 tuổi cũng biết thụt ống lố phụ giúp người lớn đuổi voi rất thành thạo.

Anh Phạm Ngọc Luân đốt ống lố đuổi voi khi nhận được điện thoại có voi vào rẫy.
Anh Phạm Ngọc Luân đốt ống lố đuổi voi khi nhận được điện thoại có voi vào rẫy.

Chấp nhận sống chung

Ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Ia R’vê cho biết: Đàn voi trú ngụ trên địa bàn xã đã quá lâu, và đã hình thành một tập tính cứ đến mùa thu hoạch hoa màu là chúng về. Thời kỳ đầu người dân mới lên đây sinh sống, một năm các “ông” chỉ về từ một đến hai lần, nhưng mấy năm gần đây “ông” về thường xuyên, có năm về gần cả chục lần. Thậm chí như dịp Tết năm 2009, cả đàn voi hơn 20 con về trú ngụ ngay tại khu đất trống sau lưng Ủy ban xã mấy ngày liền, chỉ khi chính quyền địa phương tổ chức xua đuổi, đàn voi mới chịu trở lại rừng. Xã cũng chỉ biết tích cực tuyên truyền cho người dân không làm hại voi, chỉ được sử dụng các biện pháp gây tiếng động để xua đuổi; phân công dân quân tự vệ tại chỗ trực để hỗ trợ dân xua đuổi và thống kê thiệt hại, rồi kiến nghị lên cấp trên. Người dân xã Ia R’vê giờ đây cũng xác định phải sống chung với voi, bằng cách liên kết với nhau, cứ 3-4 hộ có rẫy gần nhau thì dựng chung một chòi canh để bảo vệ hoa màu. Đêm đến, mỗi nhà cử một người ra để thức, canh voi. Các gia đình có người đi lán canh voi thường hùn tiền mua trà, thuốc, mì tôm và không quên mang theo một phích nước nóng trữ sẵn trong lán để… chống ngủ và chống đói. Theo ông Trưởng thôn 2 Nguyễn Hồng Em, nếu tính sơ sơ mỗi lán một đêm cũng phải tốn đến 25.000 đồng tiền đất đèn để thụt voi, đó là còn chưa tính tiền xăng xe, điện thoại, ăn khuya… mà cuộc chiến giành giật mùa màng của người dân nơi đây đâu phải ngày một ngày hai, mỗi vụ mùa có thể kéo dài liên tục 3-4 tháng. Có lẽ vì thế mà cuộc sống người dân nơi đây vẫn chưa thoát được nghèo. Theo thống kê, gần 50% hộ dân xã Ia R’vê thuộc diện hộ nghèo. Tuy nhiên, khi nói về “cuộc chiến” với voi, mọi người dân Ia R’vê đều cười và nói rằng: “May mà “ông” cũng hiền, chỉ phá hoại mùa màng, chứ chưa gây hại đến người”. Nhưng trước việc “ông” về thường xuyên, xung đột người – voi diễn ra liên tục như vậy, liệu rồi đến một ngày, “ông” có còn hiền như bây giờ nữa không? Ngồi trong lán nhóm 3 hộ của các anh Nguyễn Ngọc Luân, Nguyễn Văn Hoàng, Võ Văn Lập (thôn 2), nói chuyện về người và voi nơi mảnh đất vùng biên này, thì bỗng điện thoại anh Luân bất ngờ đổ chuông, đầu bên kia có tiếng nói lớn: “Rẫy nhà ông Lương nghe tiếng voi rống rồi”. Anh Luân cầm ống lố lên châm lửa. “Uỳnh!” - một tiếng nổ lớn như đại bác đập vào vách núi. Các chòi canh bên cạnh cũng hồi đáp bằng những tiếng nổ liên hồi.

Lệ Văn

 


Ý kiến bạn đọc