Multimedia Đọc Báo in

Chuyện hàng xóm...

09:04, 19/05/2012

Đi công tác mấy ngày về, nghe nói miếng đất nhà bên có người mua rồi, chuẩn bị đào móng làm nhà, thế là sắp có hàng xóm mới. Mấy năm gần đây, cái xóm nhỏ tiếp nhận thêm khá nhiều cư dân mới. Trước đây xóm chỉ lèo tèo vài ngôi nhà, nhà này cách nhà kia một cái vườn rộng, hay chỉ là một hàng rào dâm bụt mọc không ngay hàng thẳng lối gì, hoặc chỉ là mấy bụi chè thấp lè tè cằn cỗi... Thế rồi, làng lên phố, đường sá mở thêm, đất đai trở nên đắt đỏ hơn, những người có mức thu nhập trung bình đổ về vùng ven mua đất dựng nhà. Việc có thêm người mới làm bà con trong xóm háo hức lắm, thêm nguời thêm vui mà. Từ khi người ta mới chỉ lân la dạm hỏi đất, mấy bà, cô trong xóm đã đon đả bắt chuyện làm quen: “Anh chị ở đâu? Nhà đông người không? Ông bà còn khỏe cả chứ?...”, và không quên vài câu “quảng cáo” cho xóm đại loại: “ Xóm này tuy nghèo nhưng được cái bình yên lắm, chả có trộm cắp gì, dân mình cả!”.

Mà công nhận cái xóm nhỏ này cũng “yên” thật, chả mấy khi thấy cãi cọ nhau, bà con quý nhau như người trong nhà. Hôm nào có món gì ngon là chủ nhà lại mang biếu khắp cả xóm, chả nhiều nhặn gì nhưng nghĩa tình lắm. Hay những lúc trời mưa, nong cà không kịp gom lại, đám lúa chét phơi trong sân, mấy bộ đồ không cất kịp là lại có người tất tả chạy sang giúp. Hàng xóm mà! Tối lửa tắt đèn có nhau.

Rồi xóm bắt đầu đông đúc dần lên. Đô thị hóa dần lên. Nhà ai có vườn rộng đều phân lô để bán, chỉ có nhà nào đông con thì để lại vài miếng cho con làm của hồi môn. Cũng từ dạo đó,  những nhà có xu hướng thoát ra khỏi ruộng đồng bắt đầu chuyển sang kinh doanh. Ban đầu là “chị tạp hóa” đầu xóm, rồi đến cô Tám “ăn sáng”, một anh theo đó cũng đặt cái ghế và tấm gương hớt tóc... Thấy kinh doanh ăn uống coi bộ cũng đắt hàng, mấy bà mấy cô lúc nông nhàn cũng nghĩ đến chuyện kiếm thêm đồng ra đồng vô bằng cách bán đồ nhậu, sáng thì bún, mì, chiều lại lòng xào nghệ, gỏi… cho mấy ông lai rai.

Và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó. Nhà đối diện thấy vợ người ta làm ăn còn vợ mình ở không coi bộ không ổn, nên tổ chức “họp” gia đình: “Phải kiếm gì đó kinh doanh thôi!”, “Nhưng bán gì bây giờ?”. Sau mấy ngày suy nghĩ, anh chồng “à” lên. Sáng nào muốn uống cà phê mình cũng phải chạy ra ngoài phố, bây giờ mình bán tại gia, làm cái này không cần vốn nhiều, mà sáng sáng mình lại có cà phê nhâm nhi. Còn gì sướng bằng! Rồi tất tả ra chợ sắm mấy bộ bàn ghế kê ở sân trước nhà, mua sơn về hì hụi “vẽ chữ”: “Càfé bình dân, kính mời!” . Thêm vài sợi dây đèn nháy xanh xanh đỏ đỏ xem chừng cũng hoành tráng lắm. Chiều, anh mở một lớp “tập huấn” cho cô vợ vốn lâu nay chỉ quen việc ruộng đồng heo gà cách pha cà phê. Những ngày đầu bị khách chê lên chê xuống, nào là cà phê gì mà nhạt như nước ốc, nào là cái ly không sạch… anh bực mình lắm, đêm nào cũng càm ràm cô vợ, rồi lại hướng dẫn, lại bắt làm đến khi nào anh bảo “chuẩn” mới thôi.

Từ ngày có quán xá, công nhận cũng đỡ. Nhà nào cần thứ gì chỉ dăm bước chân là có ngay, đỡ mất công phải đi xa. Nhưng cũng từ đó xóm bắt đầu có những chuyện không hay. Vì cạnh tranh buôn bán, chị này muốn câu khách nên nói xấu quán chị kia, chị kia bực mình nên về kể lại với anh chồng, anh chồng này cao tay mời anh chồng chị kia đi nhậu, ngà ngà anh mới cởi lòng: “Chỗ hàng xóm với nhau mà vợ anh dở lắm… đã kinh doanh phải cạnh tranh lành mạnh chứ ai làm thế”… Anh chồng chị kia tức khí, tối về giận dữ bao nhiêu đổ hết lên đầu chị vợ: “Mày làm gì để người ta khinh tao thế hả?!”, chén bát mâm cơm rơi loảng xoảng trước hiên nhà, “dẹp hết! Không buôn bán gì nữa!” rồi lấy ngay cây rựa chặt tấm biển làm đôi. Có người chạy vào ngăn, anh chửi luôn : “Vợ tao tao dạy, mày là gì của vợ tao mà can!”. Thôi đành chịu.

Những chuyện như thế xảy ra ngày càng thường xuyên hơn. Rồi xóm quê trở mình, những hàng rào “chè tàu”, cây dâm bụt bị chặt bỏ, thay vào đó là những bức tường bê tông vững chắc cao quá đầu người, là lưới thép B40 giăng chắc chắn. Chẳng còn cái cảnh người ta bước qua vườn nhà nhau cất giùm bộ đồ, hay quét hộ đám thóc những khi trời mưa nữa. Giờ mỗi nhà một ti-vi, người ta không còn ới nhau đi xem phim, không còn cảnh mỗi kỳ đá bóng, cánh đàn ông ngồi với nhau bình luận rôm rả. Mấy bà, mấy cô không còn túm tụm hóng mát và tỉ tê chuyện trò với nhau, nhổ hộ nhau mấy cái tóc sâu, hay chia nhau mớ rau vườn nhà nữa. Trong cái trở mình đó, người ta thấy có cái gì đó bất ổn... hình như tình làng nghĩa xóm đã không còn như xưa…

Bùi Hữu Cường


Ý kiến bạn đọc