Chỗ ngồi
Hội trường Trung tâm Văn hóa Dak Lak trong buổi biểu diễn của Đoàn Ca múa nhạc Công an Nhân dân tham dự Liên hoan Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 chật cứng người.
Trầy trật mãi rồi tôi cũng có được một chỗ ngồi nhờ sự chia sẻ của một em gái cho ngồi chung ghế. Rất nhiều khán giả chẳng có được may mắn như tôi, vẫn vất vả len vào từng hàng ghế để nhìn và hỏi xem có còn chỗ trống. Hai người đàn ông luống tuổi, tóc hoa râm cũng trong số ấy. Nhưng họ mừng rơn vì bất ngờ phát hiện phía trong cùng của một hàng ghế gần cuối hội trường vẫn còn hai chỗ trống. Len lỏi đến được hai chiếc ghế trống ấy, tưởng đã có thể yên tâm, thở phào mà an tọa, nào ngờ, một thanh niên ngồi ghế kế bên, tay đang nhí nhoáy bấm điện thoại, buông lời tỉnh bơ: “Hai ghế đã có người rồi” và chẳng để cho hai người đàn ông ấy hỏi thêm, anh ta tiếp tục: “Ghế dành cho hai diễn viên”.
Hai người đàn ông lại vất vả đi ra, cũng may là mượn được hai chiếc ghế nhựa nên không phải mỏi chân để thưởng thức ca nhạc. Trước thái độ của người thanh niên nọ, một vị khán giả chừng 60 tuổi bức xúc: “Diễn viên người ta đã có ban tổ chức sắp xếp, hơn nữa ai đến trước thì ngồi trước, cậu không thấy hai bác đó đã có tuổi rồi hay sao mà thiếu lễ phép vậy?”.
Bất chợt từ trong hàng ghế ấy, một đôi nam nữ dắt tay nhau đứng dậy, đến cạnh hai vị khán giả: “Dạ chúng cháu mời hai bác vào ngồi trong ghế kia, để chúng cháu ngồi ghế nhựa cho ạ!”.
Những người xung quanh chăm chú theo dõi, còn người thanh niên nọ cúi gằm mặt, im lặng…
Đàm Thuần
Ý kiến bạn đọc