Về nơi nước quý hơn vàng
Trong nhiều năm qua, bằng nguồn lực hỗ trợ của Trung ương và huy động tại địa phương, Dak Lak đã rất nỗ lực ổn định đời sống dân di cư tự do, nhưng không thể theo kịp tốc độ di cư chóng mặt của tình trạng này. Quy hoạch liên tục bị phá vỡ khiến cơ sở hạ tầng không thể đáp ứng kịp nhu cầu cuộc sống của người dân.
Điều này có thể nhận thấy rõ nét nhất khi đến thôn 13, xã Cư Kbang (huyện Ea Súp), nơi cư ngụ của hơn 300 hộ đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Thái, Cao Lan, Mông, Mường…di cư từ các tỉnh phía bắc vào. Hiện nay toàn bộ nước sinh hoạt của gần 2 nghìn con người chỉ phụ thuộc vào hai giếng nước tập trung do Nhà nước đầu tư xây dựng.
Muốn lấy được nước, bà con phải dùng xe đẩy chở các can nhựa lấy nước về. Một người dân ở đây ví "nước còn quý hơn vàng", bởi số nước ít ỏi này chỉ để dành ăn uống, còn tắm rửa thì đợi lúc nào vào rẫy, đi qua các khe suối mới tranh thủ tắm; nhiều khi cả tuần mới được tắm một lần.
Một góc thôn 13, xã Cư Kbang |
Ở đây hầu như mỗi nhà đều phải sắm một chiếc xe đẩy để phục vụ nhu cầu lấy nước sinh hoạt |
Gần 2 nghìn nhân khẩu phụ thuộc hoàn toàn vào hai giếng nước tập trung do Nhà nước đầu tư xây dựng |
Sau mỗi buổi lên rẫy về thì nhiệm vụ đầu tiên của người dân nơi đây là đi lấy nước |
Lũ trẻ cũng phải phụ giúp cha mẹ đi lấy nước |
Oằn lưng kéo xe nước về nhà... |
dưới cái nắng gay gắt ở mảnh đất vùng biên |
Không có xe đẩy thì mỗi lần đi lấy nước, em bé này chỉ dám hứng lưng can |
Nhà càng xa thì việc lấy nước càng thêm vất vả |
Giang Nam
Ý kiến bạn đọc