Multimedia Đọc Báo in

Ba lão nông lo chuyện làm cầu cho dân

11:10, 25/11/2014

Nhiều năm nay, người dân 2 xã Ea Đar và Ea Sa, huyện Ea Kar không còn bị cách trở bởi dòng sông Krông Năng nhờ tấm lòng thơm thảo của ba lão nông khi tự bỏ tiền làm cầu qua sông.

Người dân vùng này phần lớn từ các tỉnh miền Bắc vào đây lập nghiệp, đời sống chủ yếu dựa vào trồng bắp, cà phê. Trước đây, việc đi lại, sản xuất của người dân và học hành của trẻ con ở đây gặp rất nhiều khó khăn do bị ngăn cách bởi sông Krông Năng; cách duy nhất để qua sông là… bơi, nên đã có người chết đuối dưới dòng sông này. Vào mùa mưa lũ, phía bên kia sông là khu vực xã Ea Sar bị cô lập, trẻ con phải nghỉ học, việc đi lại, sản xuất ngưng trệ, người dân hai bên sông muốn qua lại phải đi đường vòng, xa hơn rất nhiều. Khoảng đầu những năm 1990, có người dân địa phương sắm được con đò nhỏ để phục vụ việc đi lại của bà con trong vùng, nhưng chỉ sử dụng được trong mùa khô. Việc qua sông hằng ngày trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người và niềm mong mỏi lớn nhất của họ là có một cây cầu nối đôi bờ sông Krông Năng. Thấu hiểu tâm trạng đó của bà con, ba nông dân gồm ông Lê Kim Quynh (thôn Hữu Nghị), Thái Văn Khoát (thôn 12, xã Ea Đar) và Nguyễn Văn Dũng (thôn 2, xã Ea Sar) đã nung nấu ý tưởng làm cầu qua sông, nhưng để thực hiện được điều đó không phải dễ vì gia cảnh của ba người lúc đó chẳng khấm khá gì… Suy nghĩ, bàn tính một thời gian, ba ông đi đến quyết định là dồn tất cả số tiền nhiều năm tích góp được và vay mượn thêm để dựng cầu, riêng ông Khoát còn bán đi cả đàn bò 7 con. Nhờ đó, cuối năm 1994, một cây cầu gỗ rộng 2 mét, dài hàng chục mét nối hai bờ sông Krông Năng được dựng lên trong niềm vui khôn tả của người dân quanh vùng, và từ đó, người dân nơi đây đã không còn phải chịu cảnh qua sông trong nỗi lo sợ bị nước cuốn trôi. 
Ông Lê Kim Quynh  bên cây cầu.
Ông Lê Kim Quynh bên cây cầu.

Tuy nhiên, cứ mỗi mùa lũ đến, cây cầu gỗ bị dòng nước hung hãn phá hỏng dần dần rồi bị cuốn trôi hoàn toàn trong một trận lũ năm 1997. Nhìn cảnh tài sản của gia đình bỏ ra làm cầu bị trôi theo nước lũ, các ông không khỏi xót xa, nhưng càng buồn hơn nhiều là người dân trong vùng phải trở lại cảnh bơi qua sông như trước đây. Không khuất phục trước sự nghiệt ngã của thiên nhiên, ba nông dân trên lại mày mò đo đạc, thiết kế, mua vật liệu, và quyết tâm lần này làm cầu treo bằng dây cáp vững vàng, kiên cố hơn. Từ đó đến nay, dòng Krông Năng đỏng đảnh không còn làm khổ người dân hai bên bờ; hằng năm, vào mùa mưa lũ, các hộ dân ở gần hai đầu cầu là thôn 8 (xã Ea Sar) và thôn 9 (xã Ea Đar) cùng nhau góp công gia cố chân cầu để yên tâm đi lại. Trước mùa mưa năm 2013, ba ông tiếp tục bỏ tiền nâng cấp mố cầu, dây cáp và ván. Như vậy, từ khi làm cầu gỗ đến cầu cáp, tổng số tiền mà ba lão nông thơm thảo bỏ ra đã lên đến gần 600 triệu đồng. Từ khi có cây cầu kiên cố, không những người dân xã Ea Sa mà cả bà con các xã Ea Sô, Xuân Phú muốn đi qua xã Ea Đar hay ra trung tâm huyện đều qua cầu này để rút ngắn thời gian. Đặc biệt, khoảng 300 học sinh và 50 giáo viên hai xã đầu cầu cũng yên tâm đến trường. Cô Đỗ Thị Thanh, giáo viên Trường Tiểu học La Văn Cầu (xã Ea Sa) chia sẻ: Tuy nhà cách trường khá xa, nhưng nhờ có cầu nên việc đi lại hằng ngày rất thuận lợi, có thể nói cây cầu đã giúp ích rất nhiều cho việc đi lại, học hành và giao thương phát triển kinh tế của người dân vùng quê này.

Mặc dù đã đầu tư nhiều tiền làm cầu, nhưng chủ nhân của cây cầu này chỉ thu một số tiền nhỏ của những người qua cầu để phục vụ việc bảo dưỡng, tu sửa cầu hằng năm nhằm bảo đảm an toàn; riêng hoc sinh và giáo viên được miễn phí. Hằng ngày, dù bận rộn với nương rẫy, nhưng ba ông vẫn thay nhau trông coi cầu. Nhìn cảnh các em học sinh tung tăng qua cầu sau giờ tan trường, ông Lê Kim Quynh cười hiền hậu: “Điều quan trọng nhất là làm được điều gì có ích cho mọi người”. Có lẽ, đó cũng là động lực lớn nhất để ba người nông dân tốt bụng dành nhiều thời gian, tiền của để chăm chút cho cây cầu bao nhiêu năm nay.

 Minh Thông


Ý kiến bạn đọc


(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.