Ở hai đầu thương nhớ!
Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Bộ 198 (Bộ Tư lệnh Đặc công) đang rộn ràng chào mừng ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam. Vì hậu phương ở xa không có mặt cùng vui với các anh, nhưng họ vẫn dõi theo, thầm chúc anh chân cứng đá mềm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Những giây phút cùng nhau tâm tình, đọc sách báo giúp các anh vơi đi nỗi nhớ nhà. |
Cũng như anh Công, Trung úy Nguyễn Đức Diễm, Chính trị viên Đội Chống khủng bố đã có trên 12 năm công tác xa nhà. Tưởng thời gian dài sẽ chai lỳ nỗi nhớ, nhưng mỗi lần nhắc đến vợ con, chàng trai quê hương quan họ vẫn không dấu được cảm xúc nhớ thương. Còn nữ sinh sư phạm ngày đó, chị Đoàn Thị Hồng Hạnh (huyện Ninh Giang, Hải Dương) cũng nghẹn lòng mỗi lần nhắc đến anh. Quen nhau tình cờ, nhưng giọng ca quê hương quan họ đã khiến nữ sinh say như điếu đổ và yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Qua những cánh thư tay, lời hỏi han ân cần của anh càng khiến chị hiểu, cảm thông và yêu luôn công việc người lính. Chị mong lắm ngày anh về phép để khoảng cách 1.700 km được xích lại gần... Trở thành người vợ trẻ lắm lúc cũng khiến chị mệt mỏi, áp lực vì lo lắng cho bố mẹ hai bên, chăm sóc con nhỏ, công việc nhà… nhưng chỉ cần anh điện thoại hỏi han, chị lại thấy mình như được bao bọc, che chở. Anh Diễm nhìn xa xăm: “Làm người yêu của bộ đội đã khổ, làm vợ còn khổ hơn, lúc còn yêu nhau, tôi đã chia sẻ điều đó với cô ấy, nhưng dường như càng khổ, chúng tôi lại càng hiểu và gắn bó thêm”. Hiện tại, chị Hạnh đã sinh cho anh 1 cô công chúa đáng yêu, bé Nguyễn Lâm San chuẩn bị sinh nhật lần 2. Mỗi lần ba về phép, San lại sà vào lòng, ôm cổ, rồi hôn lấy hôn để lên má ba. Khi tiễn chồng về lại đơn vị, chị Hạnh thầm thì: “Chúc chồng em luôn “chân cứng đá mềm”, em và con mãi là bến đợi, là hậu phương vững chắc của anh”. Mới đây thôi, con gái yêu từ đầu dây xa ngái cũng thỏ thẻ với anh: “Bố ơi bố, San chúc bố ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam vui, khỏe, đẹp trai nhé bố!”…
Thiếu úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hoan tận tụy với công việc được giao phó |
Cách nhau gần 1.400 km, nhưng chưa giây phút nào chị Nguyễn Thị Huê (huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) cảm thấy thiếu vắng tình cảm của chồng. Tốt nghiệp Trường Trung cấp Quân y I (Sơn Tây, TP. Hà Nội), năm 2008, Thiếu úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hoan được phân công về Lữ đoàn 198 công tác, hiện giờ, chàng trai trẻ Hà thành là Y sĩ của Liên đội 20. Yêu xa, cưới rồi cũng xa, nhưng những cánh thư tay, lời thăm hỏi qua điện thoại giúp hai người giữ liên lạc thường xuyên. Tuy vậy, làm vợ 2 năm, nhưng số lần hai vợ chồng gặp gỡ quá ít khiến lắm lúc chị Huê vừa tủi thân, vừa thương chồng. Tết năm ngoái, chồng bận nhiệm vụ nên phải ở lại, vậy là chị Huê mạnh dạn khăn gói lên Tây Nguyên trực Tết cùng anh. Anh bồi hồi nhớ lại: “Vô tới đơn vị, vợ càng hiểu và cảm thông cho công việc của mình nhiều hơn. Cô ấy thích khí hậu, phong cảnh Dak Lak lắm, vừa dạo quanh đơn vị cô ấy vừa trầm trồ khen, khiến tôi cũng phổng mũi tự hào về nơi mình đóng quân”. Trong tháng 12 này, anh Hoan đón nhận 2 sự kiện lớn, vui vì thêm một năm được cống hiến trong môi trường quân ngũ, và hơn nữa là đón nhận thiên thần đầu tiên của hai vợ chồng.
Đại tá Lê Bá Chỉ, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công Bộ 198 cho biết: “Khi tái thành lập năm 1994, hầu hết cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều công tác xa nhà. Tuy nhiên được sự quan tâm, động viên của Binh chủng, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn nên anh em đều yên tâm công tác, nâng cao trình độ, khả năng thích ứng… Đặc biệt, đơn vị luôn cố gắng tạo điều kiện cho các đồng chí thêm ngày phép, hợp thức hóa gia đình, nhờ vậy mà đến nay đã có hơn 30% quân nhân có gia đình gần nơi làm việc. Ngoài ra, đơn vị cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên người thân cán bộ, chiến sĩ lúc ốm đau và tạo điều kiện để các anh được về tranh thủ thăm gia đình…”.
Những người vợ lính, những “nội tướng” trong gia đình quân nhân, tuy phải gánh vác mọi công việc nhà, gặp nhiều vất vả, lo toan, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, các chị vẫn hãnh diện, tự hào khi được làm vợ lính.
Buổi gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ của các anh, khiến tôi liên tưởng đến ca khúc “Ở hai đầu nỗi nhớ” (lời thơ Trần Đình Chính, do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc):
“Ở hai đầu nỗi nhớ/Yêu và thương sâu hơn/ Ở hai đầu nỗi nhớ/ Nghĩa tình đằm thắm hơn…”.
Quỳnh Anh
Ý kiến bạn đọc