Những người thầm lặng…
Chưa một lần xuất hiện tên tuổi trên mặt báo, khiêm tốn đứng phía sau “hậu trường”, công việc thầm lặng của họ đã góp phần quan trọng trên hành trình 40 năm xây dựng và trưởng thành của Báo Đắk Lắk…
1. Giờ tan ca, gác lại công việc công sở, mỗi người tất bật trở về với tổ ấm yêu thương của mình. Thành phố đã lên đèn, nhà nhà sum họp bên mâm cơm ấm nóng và rộn tiếng cười của ông bà, bố mẹ, cháu con. Nhưng đó lại là giờ cao điểm của các anh chị ở bộ phận chế bản (sắp chữ, trình bày báo và morát) – những người đảm nhận công đoạn cuối cùng, lên khuôn lên hình mỗi số báo trước khi in và phát hành. Với họ bữa ăn tối chóng vánh và đơn giản, có khi là chiếc bánh, gói mì. Những buổi tối trọn vẹn dành cho gia đình có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay trong 7 ngày của tuần. Dịp lễ tết lại càng cao điểm hơn, để mặc ngoài kia phố phường tấp nập, người người cùng nhau dạo chơi, thư giãn, họ vẫn chong đèn, tỉ mẩn trình bày, lên khuôn từng bài báo; cặm cụi đọc từng trang bản thảo, rà soát từng chú thích ảnh, từng dấu chấm dấu phẩy. Gia đình rồi cũng quen với khung giờ làm việc của các anh các chị. Thậm chí khi có ai đó hỏi thăm đã xong việc và chuẩn bị được về chưa, họ thường nói vui rằng có sớm cũng phải đợi mặt trời lặn mới về cho… bớt nhớ tòa soạn.
Biên tập viên, kỹ thuật viên đang tổ chức trình bày báo. Ảnh: Nguyên Hoa |
2. Ở bộ phận chế bản này, người ít cũng đã gắn bó với nghề gần 10 năm, người nhiều cũng 30 năm có lẻ. Cảm nhận và chia sẻ với công việc của các anh các chị không chỉ là bố mẹ, là chồng, là vợ mà còn có cả những đứa con. Phần đông con cái của họ ít nhiều đã quen với việc tự ăn, tự học bài, tự chơi khi bố mẹ thường xuyên phải làm tối; và đặc biệt hơn còn quen cả với câu chuyện tin, bài nên có những cô bé, cậu bé dù mới chỉ học lớp 1 đã từng hỏi mẹ “hôm nay có tin, bài gì không mẹ?” với lý do đơn giản là có đủ tin, bài để làm, không phải chờ đợi thì mẹ sẽ được về sớm.
3. Mỗi số báo qua nhiều công đoạn hoàn thiện khi được xuất file chuyển cho nhà in tưởng như đã xong nhưng trăn trở của những người đảm nhận công việc trong khâu cuối này thì chưa hết. Bởi không âu lo sao được khi người morát phải đọc, đối chiếu hàng chục nghìn từ mỗi ngày; người dàn trang chỉ cần một sơ suất nhỏ về kỹ thuật dàn trang cũng có thể làm mất chữ, sai hình.
Một số chị tâm sự, có những số báo khiến chị mất ăn mất ngủ, khi về đến nhà rồi vẫn cứ băn khoăn để rồi thấp thỏm cả đêm, mong trời mau sáng đến cơ quan xem báo và chỉ thở phào khi không có sai sót gì. Những trục trặc trong quá trình chuyển file cho nhà in không phải không có nên mới có chuyện gần 12 giờ đêm, kỹ thuật viên vẫn không kể giờ giấc, sẵn sàng chạy xe máy lên tòa soạn hoặc tới thẳng xưởng in để phối hợp kiểm tra, bảo đảm kế hoạch phát hành báo.
4. Với bất kỳ một tòa soạn nào, cộng tác viên là lực lượng không thể thiếu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tờ báo. Khoa học công nghệ phát triển, việc gửi tin bài của cộng tác viên cũng thuận lợi hơn khi có sự hỗ trợ của Internet. Ở tòa soạn Báo Đắk Lắk, thông tin cộng tác viên gửi qua đường email thường xuyên được kiểm tra và tải về để chuyển cho bộ phận biên tập xử lý kịp thời. Với những anh chị phụ trách công việc này, rất nhiều cộng tác viên có thể chưa biết mặt nhưng tên tuổi, địa chỉ, đơn vị công tác thì đã khá quen thuộc. Thậm chí dù không phải là biên tập viên nhưng gắn bó với công việc, họ cũng có thể tự thẩm định, phân loại bước đầu tin, bài, kể cả những tin bài “nóng” cần xử lý trước. Và cũng không thể không nhắc đến vai trò của những người làm công tác văn thư, chuyển gửi báo biếu đến các cộng tác viên có tin, bài trong từng số báo. Họ cũng là một nhịp cầu để nối dài cánh tay của tòa soạn đến các cộng tác viên.
Dấu ấn tên tuổi phóng viên, nhà báo đọng lại sau mỗi bài viết. Đến dịp ngày 21-6 hằng năm, những bó hoa chúc mừng phần nhiều dành cho những người viết báo. Còn những người làm báo như họ - các anh các chị ở bộ phận chế bản, văn thư, thủ quỹ, kế toán của tòa soạn… hãy cho chúng tôi cảm ơn họ, những người thầm lặng với công việc “bếp núc” của tòa soạn đã cùng góp sức đưa những ấn phẩm báo chí chất lượng, hấp dẫn đến tay độc giả…
Đàm Thuần
Ý kiến bạn đọc