Multimedia Đọc Báo in

Sẻ chia cùng đồng đội

08:51, 16/01/2016
8 tháng trước, vợ chồng Thiếu tá Lê Hải Thanh (Chính trị viên Đồn Biên phòng Bo Heng) ngập tràn hạnh phúc khi đứa con đầu lòng chào đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Tiếng cười của con trẻ đã xua đi những tháng ngày quạnh quẽ trong ngôi nhà nhiều năm vắng bóng trẻ thơ. Thật khó để diễn tả được niềm vui của vợ chồng anh sau hơn 9 năm kiên trì điều trị và thấp thỏm mong đợi...

Anh Thanh và chị Phạm Thị Thanh Huyền kết duyên năm 2006. Anh công tác trên biên giới, sợ vợ ở một mình sẽ buồn nên cả hai đều mong sớm có con. Nhưng mấy năm liền trôi qua, bố mẹ hai bên ngóng đợi, bạn bè hỏi thăm, những mùa lễ, Tết không có tiếng trẻ thơ... vô tình trở thành áp lực lớn cho đôi vợ chồng trẻ. 3 năm đầu chữa trị bằng thuốc bắc, thuốc tây nhưng không có kết quả, cuối cùng hai vợ chồng quyết định xuống TP. Hồ Chí Minh thụ tinh ống nghiệm. “Do đặc thù nhiệm vụ nên tôi có khá ít thời gian, vợ lại bận dạy học nên chúng tôi phải tranh thủ dịp hè mới có thể xuống TP. Hồ Chí Minh chữa trị”-  anh Thanh tâm sự. 6 mùa hè trôi qua là cũng từng đó thời gian anh chị tích cực lặn lội vào Nam và từng đó lần phải thực hiện thụ tinh nhân tạo. Điều trị tốn kém, lương hai vợ chồng không đủ, phải nhờ sợ giúp đỡ của hai bên nội ngoại. San sẻ cùng đồng đội, đơn vị cũng dành cho anh chế độ chăm sóc đặc biệt từ chế độ thực phẩm hằng ngày, đến lịch làm việc, giờ nghỉ ngơi. Bộ Chỉ huy giao cho Thiếu tá Lê Hải Thanh phải thực hiện “nhiệm vụ đặc biệt”, đó là tập trung thời gian, sức khỏe để cùng vợ vượt qua hành trình điều trị hiếm muộn, còn mọi công việc của đơn vị sẽ được đồng đội giúp. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hỗ trợ kinh phí điều trị 20 triệu đồng...

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tới thăm, chia sẻ niềm vui cùng gia đình Thiếu tá Lê Hải Thanh.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tới thăm, chia sẻ niềm vui cùng gia đình Thiếu tá Lê Hải Thanh.

Lần thứ 6 thụ tinh ống nghiệm, anh chị vỡ òa hạnh phúc khi được báo tin mừng. Anh xin đơn vị nghỉ phép để ở lại TP. Hồ Chí Minh chăm vợ, còn chị cũng xin nhà trường được nghỉ dạy để tiện theo dõi thai nhi, cả hai thấp thỏm mong ngóng ngày con yêu chào đời. Khi thiên thần nhỏ Lê Phạm Đức Kiên cất tiếng khóc đầu tiên, không chỉ riêng anh mà bố mẹ hai bên, đồng đội đều vỡ òa hạnh phúc. Cũng từ ngày đó, anh chị như được tiếp thêm động lực, cùng nhau vượt qua khó khăn, dành trọn yêu thương cho con nhỏ...

Cũng mang một nỗi niềm như gia đình Thiếu tá Lê Hải Thanh, đã nhiều lúc trong gia đình Thượng úy Phạm Văn Hiếu (Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia R’vê) chỉ có tiếng thở dài. Sau nhiều năm chữa trị, bây giờ anh chị đã có 2 thiên thần đáng yêu, bi bô gọi “Bố, mẹ”...

Theo khảo sát mới đây, Bộ đội Biên phòng tỉnh có 10 cặp vợ chồng hiếm muộn, cưới nhau trên 3-10 năm nhưng vẫn chưa có con. Đó là chưa kể rất nhiều cán bộ, chiến sĩ lập gia đình từ 1-2 năm cũng đang mong mỏi tin vui mỗi ngày. Hầu hết các trường hợp hiếm muộn đều đã kết hôn nhiều năm, thường công tác xa nhà, điều kiện kinh tế còn khó khăn trong khi điều trị hiếm muộn đòi hỏi sự kiên trì và nguồn kinh phí lớn...

Nhằm chia sẻ khó khăn và động viên các gia đình quân nhân hiếm muộn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đề ra nhiều cách làm đậm tính nhân văn như: các cơ quan, đơn vị không điều động cán bộ, chiến sĩ thuộc diện hiếm muộn đi công tác xa nhà, đồng thời sớm chuyển các quân nhân hiếm muộn về công tác gần gia đình; các đơn vị bố trí, sắp xếp thời gian để quân nhân được nghỉ phép dài ngày hơn so với quy định để có thời gian đi điều trị; giới thiệu nơi điều trị, bố trí chỗ ăn nghỉ; đặc biệt, xây dựng quỹ hiếm muộn để hỗ trợ kinh phí điều trị cho gia đình quân nhân...

Đại tá Phạm Hữu Chiến, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Việc vận động đóng góp quỹ hiếm muộn được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh hưởng ứng tích cực. Đến nay, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đóng góp vào quỹ trên 87 triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình quân nhân hiếm muộn. Đây là việc làm ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, sự hỗ trợ, giúp đỡ tuy không lớn, nhưng phần nào thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của đồng đội đối với cán bộ, quân nhân hạnh phúc chưa trọn vẹn...”.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc