Multimedia Đọc Báo in

Ấn tượng từ Liên hoan Bộ gõ Quốc tế Đan Mạch

21:22, 30/01/2014

Tháng 1-2013, đội chiêng buôn Kô Siêr (mang tên: Nhịp điệu Êđê) đã được mời tham gia Liên hoan bộ gõ Quốc tế tại Đan Mạch, cùng với đội chiêng M’nông bon Pi Nao (Dak R’lấp, Dak Nông, tên gọi: Âm vang Pi Nao).

Liên hoan mang tên GloboBeats đã diễn ra thành công quá sức tưởng tượng, bởi khán giả đa phần là những người hoạt động âm nhạc, đã được thưởng thức một chương trình nghệ thuật tuyệt vời, hoành tráng  từ những âm thanh của vài chục nhạc cụ gõ, bằng đủ mọi chất liệu: Tre nứa, đồng, sắt, sỏi đá, gỗ, da, kể cả nhịp điệu của giọng con người… Đêm trình diễn đầu tiên, khi tiếng cồng cuối cùng của Giáo sư Mor ngân vang, tất cả chúng tôi đều nhảy lên, hét lên không chỉ bởi sự hoàn tất của chương trình, mà còn giải tỏa cả bao lo lắng, ức chế, thậm chí là đau buốt vì cú ngã trong phút diễn tập cuối cùng của người bạn châu Phi. 

Đội chiêng tre buôn Kô Siêr (Dak Lak) và đội chiêng bon Pi Nao (Dak Nông)  đang diễn tấu tại Liên hoan.
Đội chiêng tre buôn Kô Siêr (Dak Lak) và đội chiêng bon Pi Nao (Dak Nông) đang diễn tấu tại Liên hoan.

Festival là sáng kiến của ngài giáo sư Gert Mortensten, giảng viên bộ gõ Viện Âm nhạc Hoàng Gia, đây TỪ LIÊN HOAN BỘ GÕ QUỐC TẾĐAN MẠCHlà lần tổ chức thứ hai. Ông đã sang tận nơi để lựa chọn đại diện của bộ gõ của mỗi đất nước. Có 10 quốc gia tham gia. Đan Mạch tất nhiên là đông nhất bởi đội ngũ sinh viên Nhạc viện Hoàng Gia tham gia diễn tấu các nhạc cụ gõ. Tiếp đến là Việt Nam 17 người của hai đoàn đại diện cho gia đình cồng chiêng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên đến từ Dak Lak và Dak Nông, sau đó là đoàn Zimbabwe 10 nghệ sĩ, đoàn Miến Điện 8 nghệ sỹ, Ấn Độ 5 người, còn lại là Trung Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore từ 1-3 người. Họ đều là nghệ sỹ chuyên nghiệp, chỉ có đoàn Việt Nam là các nông dân nguyên gốc. 

5 phụ nữ  Ấn Độ, dưới sự dẫn dắt của nữ nhạc trưởng Sukanya Ramgopal, trực tiếp vỗ 5 chiếc hũ gốm dày mỏng khác nhau, có âm thanh lanh tanh rất lạ tai, hòa âm cùng tiếng nỉ non của 1 cây đàn violon, một trống ponggo, chiếc đàn môi và một đàn gảy điểm nhịp, có đôi lúc bằng cả tiết tấu miệng của nhạc trưởng, hòa quyện vào nhau nhuần nhuyễn một cách tuyệt vời. Nhịp điệu của chị được khán giả thưởng thức ngay bằng những tiếng vỗ tay đối đáp rất đồng điệu. 

Các bạn Miến Điện mang tới không chỉ hai dàn chiêng đồng kết cấu mỗi dàn 30 chiếc, một người chơi như dàn chiêng Campuchia hay Indo, bộ trống lớn nhỏ, mà còn một bộ gõ gồm 23 chiếc ống quây trong một vòng tròn trang trí đầy chất cung đình, hai vũ công một nam, một nữ đều vô cùng duyên dáng nhảy múa theo tiết tấu rộn ràng và giai điệu réo rắt của ba loại nhạc cụ gõ này kết hợp. 

Hai đoàn Việt Nam đại diện cho hai phong cách trình diễn tĩnh và động, tạo âm thanh bằng tay đấm và dùi gõ của cộng đồng Ching hai dòng ngôn ngữ Nam Đảo và Nam Á. Dàn ching tre - sự sáng tạo độc đáo của riêng tộc người Êđê (rất giống với cấu tạo của mọi loại đàn Xylaphon Quốc tế) của nhóm Nhịp điệu Êđê và Âm thanh Pi Nao với bài đồng la cùng phần múa giản dị mà dễ thương của hai cô gái M’nông trẻ đã thật sự chinh phục được khán giả chuyên nghiệp châu Âu bởi âm sắc cũng như tiết tấu độc đáo. 

Đoàn Dak Lak và Dak Nông chụp ảnh lưu niệm
Đoàn Dak Lak và Dak Nông chụp ảnh lưu niệm.

Khán giả vô cùng thú vị với sự xuất hiện ồn ào của bộ gõ và điệu nhảy từ các nghệ sỹ Zimbabwe. Trong nhịp điệu thôi thúc của dàn trống ponggo thô sơ (cả từ thân trống là những ống gỗ mộc sơn đen trắng, cho tới mặt da bịt chẳng lấy vẻ đẹp làm đầu) những bàn tay “phù thủy” ấy như đem lại châu Âu ngày đông giá, cả một châu Phi cháy bỏng đang thức dậy và những con báo đen lanh lẹ quăng mình giữa rừng rậm.

Trước phần trình diễn của mỗi quốc gia, tiếng nói của họ lại được cất lên thánh thót cùng với một lời chào bằng tiếng Đan Mạch hoặc tiếng Anh để tự giới thiệu về mình. Tôi cũng được thay mặt đoàn Việt Nam nói tiếng Việt mời bè bạn đến với Việt Nam, Tây Nguyên.

Phần hai là sự phối hợp giữa âm sắc và tiết điệu các loại nhạc cụ gõ giữa các quốc gia. Mở  đầu là dàn sinh viên trẻ của Học viên Hoàng Gia Đan Mạch, với những chiếc đàn Xylaphon, cồng, trống và cả những… hòn đá cuội cùng vũ đoàn ba lê hiện đại của Zimbabwe; họ thể hiện hết đẳng cấp chuyên nghiệp của mình lẫn sự đam mê của người nghệ sĩ điêu luyện và dường như không biết mệt. Kể cả cô bạn chân vẫn còn khập khiễng. Quá khứ thét gào; sức sống  hiện đại hừng hực, cả những bất ổn của tâm linh con người, hiển hiện một cách mãnh liệt trong từng đường nét, động tác của cơ thể các nghệ sĩ. Một màn phối hợp tuyệt vời giữa hai châu lục. 

Ở phần hai Nhịp điệu Êđê phong phú hơn với chiêng ống, chiêng đồng và màn múa khiên có sự trợ giúp của hai cô gái M’nông. Âm thanh Pi Nao làm khán giả bất ngờ bởi sự biến ảo của lối chơi không chỉ đấm bằng tay, mà còn gõ các khớp ngón một cách rất điệu nghệ. Một cao tuổi (Êđê), một hừng hực sức trẻ (M’nông), những nghệ nhân chân đất - nông dân, chủ nhân của Di sản văn hóa Phi vật thể truyền miệng của nhân loại đã kiêu hãnh làm tròn nhiệm vụ của mình bên cạnh các nghệ sỹ chuyên nghiệp, để chứng tỏ với bè bạn rằng: chúng tôi không chỉ gìn giữ, mà còn kế thừa và phát huy Di sản của văn hóa truyền thống đấy.

Sự phối hợp giữa nhạc gõ Ấn Độ và Miến Điện cho dẫu khác nhau giữa  tính cung đình và dân giã, nhưng vẫn diễn ra một cách tuyệt vời, cùng với nhịp điệu của chiêng tre Êđê. Sự đối đáp và hòa quyện càng làm nổi bật đặc tính của hai không gian âm nhạc. Và rồi lại  cùng mở rộng tấm lòng với âm điệu Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi người nghệ sĩ một mình với chiếc tamboranh đưa khán giả mê man đến với một đất nước đầy những sự bí ẩn tưởng chừng như cô đơn.

Các cô gái Trung Quốc với tiếng sáo u ẩn của nữ nghệ sĩ Nhật Bản Kuki Day, dường như biến nhạc cụ gõ thành một tín ngưỡng vô cùng thành kính. Từ những hòn sỏi nhỏ, chiếc mõ, chuông đồng điểm nhịp cầu kinh trong chùa, các bộ trống zar đủ kích cỡ, họ cho thấy đẳng cấp chuyên nghiệp đến từng động tác và âm sắc.

Cuối cùng là giọng ca trong vắt như tiếng chim của cô gái Singapore với bài hát về nhịp điệu kết nối trái tim con người.

Không căng thẳng, không quá ồn ào, vẫn có những phút giây lắng đọng hay thư giãn để đi đến hồi kết là sự xuất hiện của con rồng Việt Nam (theo bác Mor vì sắp đến Tết Nguyên đán của châu Á), trong nhịp điệu hội hè rộn rã và thôi thúc của dàn trống các sinh viên Trung Quốc…

 NS Linh Nga Niê Kdăm

 


Ý kiến bạn đọc


(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.