Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất!
Mười tám tuổi, tôi rời quê lên phố học. Đó cũng là lần đầu tôi biết đến sự náo nhiệt, háo hức của người người nhà nhà dành cho ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Họ đang tôn vinh những người phụ nữ của cuộc đời mình, hoặc chính mình. Tôi bỗng nhớ tới mẹ. Mẹ là người phụ nữ có tầm ảnh hưởng tới tôi nhất. Từ hành động, cử chỉ tới nhân cách sống. Mẹ dạy dỗ tôi bằng cả ngọt bùi lẫn roi vọt. Tôi là cây non được uốn dưỡng từ thơ bé cho tới tuổi trưởng thành. Mẹ là người phụ nữ của đồng quê, nghèo khó như bao triệu người nông dân trên dải đất hình chữ S này.
Cuộc sống của mẹ gắn bó với đồng ruộng và những gánh đồng nát. Tôi không xấu hổ vì điều đó mà lại càng tự hào. Tôi tự hào được sống trong gia đình đầy ắp yêu thương tuy có chút thiếu thốn về vật chất. Tự hào vì có người mẹ kiên cường trong giông bão cuộc đời vẫn không gục ngã. Và rất nhiều điều vô giá khác nữa…
Mỗi buổi sáng tôi đón nhận từ tay mẹ bát cơm rang nóng hổi với tép mỡ lợn béo ngậy. Tôi mang theo hình ảnh nụ cười, ánh mắt trìu mến của mẹ đến trường với một niềm vui hứng khởi. Ba tôi, người không được may mắn như những người đàn ông khác. Ông về sống chung với mẹ đúng tròn 6 năm và có với nhau ba mặt con thì đổ bệnh. Không cần phải có một cuộc hoán đổi hay giao kèo mà nghiễm nhiên mẹ thành trụ cột trong gia đình. Chưa một lần gặp gian khó mà tôi thấy mẹ kêu than. Tôi biết, có những đêm mẹ thức tới khuya bên ánh đèn dầu leo lét để khâu từng chiếc nón. Mũi kim khâu đâm vào tay mẹ chảy máu. Bóng đèn dầu yếu ớt có thể làm mắt mẹ mệt mờ. Nhưng mẹ vẫn cố gắng. Mỗi chiếc nón ngày mai ra chợ là cả niềm tin mẹ đặt vào bữa cơm gia đình và những ngày học cho anh chị em tôi. Chân mẹ nẻ toác, bấu chặt vào đất quê gánh từng bao tải đồng nát đi giữa đường đất sỏi đá… Nón lá trong chiều xiêu vẹo cùng tấm áo nâu sồng ướt đẫm mồ hôi.
Đôi lúc ngồi bên mẹ, tôi tự hỏi cả đời vất vả như thế tại sao mẹ không hưởng thụ cho bản thân mình dù là chút xíu. Đọc được trong đáy mắt hằn vết chân chim của mẹ, tôi biết rằng mẹ chỉ cần các con ngoan, học giỏi là mẹ hạnh phúc rồi. Mẹ chỉ cần thế thôi. Tôi biết ở trên mảnh đất hình chữ S này có rất nhiều người phụ nữ như mẹ tôi… Xin hãy biết ơn và trân trọng những người phụ nữ tần tảo hy sinh vì chồng con… Những người phụ nữ mà chúng ta nên tôn vinh!
Nói về mẹ tôi thấy cả tấm lòng bao dung và nhân từ của mẹ. Độ ấy nhà tôi bị kẻ gian đột nhập vào chuồng bắt gà. Bắt quả tang nhưng mẹ không quát tháo làm ầm lên mà nhẹ nhàng chỉ bảo, thậm chí hỏi han họ tại sao lại đi theo con đường lầm lỗi đấy rồi khuyên nên từ bỏ. Nghe xong kẻ gian cúi đầu xấu hổ nói lời cảm ơn tới mẹ. Tôi biết họ đang vỡ ra được nhiều điều khi gặp mẹ.
Những lúc vu vơ tôi vẫn không tưởng tượng nổi nếu tôi không là con của mẹ thì tôi sẽ trở thành người như thế nào: lương thiện hay hư hỏng? Tôi dám chắc một điều rằng nếu không có mẹ tôi không có được như ngày hôm nay. Cả trình độ học vấn lẫn nhân cách.
Ngày 20-10 đầu tiên tôi ngượng ngùng gọi điện về cho mẹ. Chỉ là những câu hỏi thăm bình thường hằng ngày. Lấy hết can đảm tôi nói lời chúc gửi tới mẹ. Mẹ ngượng ngùng cười. Cả hai mẹ con cười theo. Mặc dầu mẹ bảo mẹ không quan tâm tới ngày lễ của những người phụ nữ nhưng tôi biết mẹ đã rất vui sau cuộc nói chuyện này. Những lần 20-10 sau tôi vẫn gọi điện về cho mẹ và gửi mẹ món quà nhỏ được dành dụm bằng chính công sức của mình. Mẹ mãi là người phụ nữ vĩ đại nhất của đời tôi!
Cao Văn Quyền
Ý kiến bạn đọc